- Anh người Hà Nam, tôi người Hà Nội. Tôi “tiểu thư con nhà giàu”, còn nhà anh cũng có điều kiện. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm và thấy sống rất hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã “toan tính” cho tôi.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi theo dõi rất nhiều bài của chuyên mục, đọc mỗi bài tôi thấy phải suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng, người ta yêu nhau mà toan tính đến tiền tài, địa vị là sai? Tôi muốn kể câu chuyện thật của mình, để thấy rằng tình yêu phải tính toán thì mới có một kết cục có hậu.

Anh người Hà Nam, tôi người Hà Nội. Tôi “tiểu thư con nhà giàu”, còn nhà anh cũng có điều kiện. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm và thấy sống rất hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã “toan tính” cho tôi.

Ảnh minh họa
Mối tình đầu của tôi là với một cậu con trai hơn tôi 3 tuổi. Nhà anh ấy ở Hà Nội như nhà tôi, tuy nhiên điều kiện rất chênh lệch. Nhà anh ấy có đến 5 người con nhưng ai ai cũng đau ốm, vì thế điều kiện kinh tế rất khó khăn.

Tôi yêu anh 1 năm đầy say đắm. Nhưng càng yêu, anh ấy lại càng tỏ ra yếu đuối, cần được thương cảm và giúp đỡ. Và đặc biệt, tôi có cảm giác hình như anh ấy chỉ lợi dụng tôi mà không thực sự yêu tôi.

Mẹ là người biết rõ chuyện tình cảm giữa tôi và anh. Mẹ biết diễn biến tình cảm của hai đứa và cũng biết anh. Mẹ cho tôi lời khuyên về cách chọn chồng: Hãy chọn một người đàn ông tốt, thực sự yêu mình và có hoàn cảnh tương đồng với mình.

Nhờ những lời thủ thỉ nhẹ nhàng của mẹ mà tôi đã can đảm chia tay mối tình đầu của mình và đến với mối tình thứ 2.

Dương là người Hà Nam, người để ý tôi từ năm học đầu tiên của đại học. Thấy tôi đau khổ khi chia tay người yêu cũ đã đến gần và chăm sóc tôi. Sau đó những cử chỉ gần gũi đã làm chúng tôi nảy sinh tình cảm thực sự sâu sắc.

Mẹ tôi bày cách thử thách tình cảm của hai đứa. Mẹ bảo tôi thử chia tay… Tôi thử chia tay và thấy anh rất đau khổ. Tôi cũng nói với anh là, mẹ bảo cần phải ở Hà Nội, gia đình anh cũng bố trí mua nhà ở Hà Nội. Tất cả các tiêu chí gia đình tôi đặt ra nhà anh đều đáp ứng.

Sau đó, mẹ tôi cẩn thận gửi gắm tôi cho anh. Mẹ nói, không muốn thất vọng về cách anh đối xử với tôi. Chúng tôi yêu nhau mấy năm thì cưới. Ngày cưới tôi còn là con gái…về nhà chồng, tôi rất được gia đình nhà anh quý mến.

Chuyện của tôi là thế đấy. Nếu không toan tính thì làm gì tôi có được ngày hôm nay? Gia đình nhà chồng cho 1 căn nhà, gia đình nhà gái cho 1 căn nhà. Vợ chồng tôi sống trong đầy đủ, hạnh phúc và ấm cúng.

Tôi luôn tâm niệm rằng, mình nghĩ về điều gì thì sẽ nhận được điều đó. Ý nghĩ sẽ góp phần quan trọng trong việc những gì đạt được trong cuộc đời. Là con gái, tôi hiểu được rằng khát khao để có được một người đàn ông tâm đầu ý hợp, giàu có là không có gì quá đáng. Và đặc biệt, phải dùng lý trí để toan tính nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đây là một bài viết chia sẻ của tôi, không có ý nghĩa là một bài dự thi. Cảm ơn Ban bạn đọc đã có một chuyên mục hay để chúng tôi chia sẻ.

Tranhanhly…@...

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.