- Được mọi người quý mến, em sinh ra tự cao tự đại từ lúc nào không biết. Trời lại phú cho "cái con bé nhà quê" này một sắc đẹp chẳng kém gì "gái Hà Nội"...em dần quên "cái chất nhà quê".
TIN BÀI KHÁC:
Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế
Cái giá của gái trẻ ham lấy Việt kiều
Em tưởng là anh chưa có vợ…
Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào
“Môn đăng hộ đối” thì yêu nhau mới có hậu?
Giàu có, anh rể “yêu” cả chị lẫn em
Hắt hủi con dâu vì nghĩ nó “tham giàu”
Đi công tác, trót ăn “trái cấm” cùng sếp
Đúng ra, tên em không phải là Thiên Trang mà bố mẹ đặt cho từ lúc lọt lòng là Vũ Thị Chắt. Làng em những mấy đứa tên là Chắt, nên em được gọi là "Chắt Đoài" nghĩa là "Chắt xóm Đoài" cho khỏi nhầm.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, thay vì tiếp tục học cấp ba trường huyện, em được "ông chú" kết nghĩa với bố em hồi còn ở bộ đội, làm ăn khá giả, có địa vị ở Hà Nội đón em ra Hà Nội học cấp ba. Hồi ấy, việc nhập khẩu vào Hà Nội rất khó nhưng không hiểu làm cách nào, ông chú vẫn lo được cả hộ khẩu lẫn việc cho em vào học trường cấp ba. Em vui và bố mẹ em càng vui.
Ảnh minh họa |
Bố và chú em là đồng đội nên càng thân thiết nhau, nhưng em cảm thấy hai người vẫn có sự cách biệt nào đó. Bố em phục viên về làm nông dân. Chú là người Hà Nội lại làm to, khác biệt là phải. Nhưng khi gặp nhau, hai người vẫn tỏ ra mặn mà tình nghĩa.
Hai mươi tám tuổi, em vẫn chưa có một cánh nhạn đưa thư nào, mặc dù hằng ngày không thiếu gì người ve vãn. Em biết, có một anh bộ đội trước đây cùng học cấp hai trường làng, con một cán bộ xã, làm Thượng uý chuyên nghiệp quân đội, đẹp trai, phong cách lính, ngay thẳng và tốt bụng, thỉnh thoảng về quê có hỏi thăm em. Gần đây anh ta còn nhắn người nhà muốn gặp em nhưng em không để ý.
Chẳng gì em cũng là một cử nhân, đang học thêm để lấy bằng Thạc sĩ, là "con gái Hà Nội rồi" ai lại "về quê" lấy một anh cùng làng. Trong khi, tại cái trung tâm giao dịch của ngân hàng, hằng ngày thiếu gì những người vừa giàu sang, vừa có địa vị xã hội để ý đến em. Phải chọn một trong những người như thế!
Cuộc sống ít có những điều hẹn trước mà đến đúng với từng người. Và thời gian cứ trôi, mặc dù có nhiều tin đi mối lại, trong đó có người ông chú em giới thiệu, nhưng chưa có ai "hợp" nên em chưa gật đầu. Thế là đã hơn ba mươi cái xuân xanh, để ý kỹ, hình như đuôi con mắt đã có lờ mờ vết rạn chân chim. Hôn nhân là việc hệ trọng đối với đời người, không thể "vơ bèo, vạt tép", trong khi em là một cô Thiên Trang "sắc nước hương trời".
Thời gian khắc nghiệt không chờ đợi một ai. Mẹ em nóng lòng từ chục năm nay. Bố thì bảo "vợ chồng là cái duyên cái số", chưa gặp duyên nên chưa thành vợ thành chồng. Vào cái năm "Con Rồng" này, người ta đua nhau "lên xe hoa", còn em tuy vẫn còn đẹp nhưng đã bắt đầu vào cái tuổi băm, con gái "ba mươi đã toan về già", em thì đã ở gần cuối đầu 3…
Ở nhà mẹ lo lắng, nhắm cho em một mối. Người này ngoài 50 tuổi, đã qua một đời vợ. Cũng là một đại gia, nhưng là đại gia nông dân…phất lên nhờ buôn bán nông sản sang Trung Quốc. Có lẽ em là một người con gái "hồng nhan bạc phận", đã "lỡ thì" còn bị "lỡ thời" nữa, quá ảo tưởng về mình mà đánh lỡ hết cơ hội khi còn trẻ. Đại gia nông dân thì cũng là đại gia, có lẽ em sẽ an phận…
Nguyễn Thanh Hà
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”: Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”. Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012. |