- Việc tôi buồn nhất là chồng của mình, 1 hoặc 2 tuần anh mới ở nhà 1, 2 ngày nhưng anh cũng hay tụ tập ăn uống ở ngoài. Bữa cơm anh ăn ở nhà cùng vợ con rất ít. 

TIN BÀI KHÁC:

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm, chúng tôi đã có 1 cậu con trai 7 tháng tuổi. Thường chồng tôi đi học hoặc công tác xa nhà, 1 đến 2 tuần chồng tôi mới về nhà 1,2 ngày cuối tuần. Từ khi cưới nhau đến giờ đa số tôi ở nhà cùng mẹ chồng, tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của tôi và bà cũng rất thương tôi. Khi vợ chồng tôi có con bà cùng chăm sóc con tôi để tôi yên tâm đi làm.

Ảnh minh họa
Việc tôi buồn nhất là chồng của mình, 1 hoặc 2 tuần anh mới ở nhà 1, 2 ngày nhưng khi về nhà anh thường tụ tập ăn uống với các cậu anh chị em của mẹ chồng tôi, ăn uống xong còn đánh bài vui có hôm tới 12h30 hoặc 1h sáng mới về. Bữa cơm anh ăn ở nhà cùng vợ con rất ít. Đã rất nhiều lần tôi góp ý với anh nhưng rồi đâu lại vào đấy, chán tôi không muốn nói nữa, anh về đi chơi đâu thì đi, ăn ở đâu thì ăn. Tôi không thèm nói gì vậy là anh cũng giận ngược lại tôi, 2 vợ chồng lại chiến tranh lạnh.

Anh không biết thông cảm tâm lý vợ con, tôi mà động đi làm hoặc đi đâu về muộn là quát mắng. Việc này diễn ra liên tục có thể tháng hoặc nửa tháng lại mặt nặng mày nhẹ một lần, tôi rất buồn và chán. Đỉnh điểm tuần gần đây ngày thứ 7, chủ nhật anh đi học được về thì tôi lại phải trực từ tối thứ 6 đến chiều chủ nhật mới được nghỉ, mẹ chồng tôi cũng có việc bận nên tôi nhờ anh ở nhà trông con. Hôm đó tôi đi chợ mua quà cưới cho em gái anh ấy về muộn, con tôi khóc, anh đã gọi điện mắng tôi, đến khi tôi về nhà anh đã nhiếc mắng tôi không ra gì.

Nói qua nói lại rồi anh bảo: "Ai bảo mày ngu lắm không biết sắp lịch", đó là lần đầu tiên anh xưng hô mày tao với tôi. Tôi nói "em có ngu thì mới lấy anh", vậy là anh đã tát vào mặt tôi 3 cái, đây cũng là lần đầu tiên anh đánh vợ.

Tôi thật sự thất vọng và thấy anh sao lại sống thiếu trách nhiệm và ích kỷ đến vậy. Tối hôm đó đợi lúc bình tĩnh lại tôi nói chồng tôi: "chúng ta là vợ chồng với nhau thôi chứ anh không có quyền xúc phạm vợ con, cũng như đánh vợ như thế là không thể chấp nhận được". Anh đã không biết lỗi còn nói: “Tao thế đấy mày ở được thì ở, không ở được thì về, tao muốn mày về luôn đấy”.

Lúc này thì tôi thật sự thấy bị xúc phạm và tôi đã không thèm nói gì nữa, tôi thấy mình bị tổn thương vô cùng. Hôm sau anh đi học buổi tối, anh có nhắn tin và gọi điện xin lỗi nhưng tôi thấy bị tổn thương lắm. Tôi đang rất buồn và tôi chưa sẵn sàng nói chuyện, tôi đã không nghe máy, anh đã nhắn tin lại: "vậy tốt nhất ta sống với nhau vợ chồng trên danh nghĩ thôi". Tôi im lặng không nói gì và cứ như vậy chúng tôi không ai nói với ai đã hơn một tuần nay.

Mọi người cho tôi lời khuyên, làm gì với chồng tôi bây giờ? Nhiều khi tôi nghĩ hay cứ kệ như vậy nếu chồng tôi quá đáng quá thì chia tay.

Luong Do

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.