“Sau khi Báo VietNamNet đăng bài về hoàn cảnh của cháu Bảo đã có nhiều bạn đọc gọi điện động viên và cho tiền. Nhận được những đồng tiền từ những bạn đọc hảo tâm chúng tôi mừng ứa nước mắt”, chị Đoàn Thị Út Em chia sẻ.
Các tin BÀI KHÁC

Nỗi đau cô học trò nghèo bị u máu chèn tuỷ sống

“Đơn xin không phải mua thuốc giá 1,2 triệu”

Cám cảnh bé lớp 6 ‘nuôi’ năm em ăn học

Nhức lòng nhìn con chống chọi bệnh hiểm nghèo

Bà lão nghèo chống chọi với bệnh ung thư lưỡi

Em Đoàn Văn Bảo bị mất cha mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Bảo được người bác ruột đưa về nuôi dưỡng cùng với chị của mình. Hoàn cảnh của em đã được báo VietNamNet đưa tin trong bài: "Xin hãy cứu bé ung thư mồ côi cha mẹ".

Sẩy cả cha lẫn mẹ nhưng em vẫn còn được sự đùm bọc thương yêu của bác mình. Tuổi thơ của em dù vất vả thiếu tình thương cha mẹ nhưng vẫn được cho ăn học đàng hoàng.

Trớ trêu thay 14 tuổi đầu em lại mắc một chứng bệnh ung thư máu. Người bác một mình nuôi 2 đứa con và hai đứa cháu vẫn dành dụm chắt chiu để lo cho cháu từng bữa cơm.

Số phận hẩm hiu đã không mỉm cười với Bảo khi bác của em cũng mắc chứng bệnh ung thư. Mặc dù bị bệnh ung thư nhưng chị Đoàn Thị Út Em cũng phải hy sinh bản thân mình để lo cho cháu.

Nhưng với nghề kho cá của chị thu nhập chẳng được bao nhiêu nên dù có dồn cả cho cháu cũng không đủ chữa bệnh. Mỗi lần cháu bệnh hai bác cháu lại lên chăm nhau trên bệnh viện.

Sau khi thông tin về hoàn cảnh của Đoàn Văn Bảo được đăng tải đã có nhiều bạn đọc chia sẻ. Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình hơn 4 triệu đồng và ủng hộ thông qua Báo VietNamNet 6,1 triệu đồng. Số tiền trên, đại diện Báo VietNamNet đã trao tận tay chị Đoàn Thị Út Em.

Nhận được những đồng tiền nghĩa tình chị Út Em không khỏi xúc động chia sẻ: Tôi rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ bác cháu tôi trong lúc khó khăn nhất. Một miếng khi đói bằng một gói khi no số tiền này cũng giúp chúng tôi được phần nào khó khăn. Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để lo cho cháu cho tới khi sức tàn. Tôi thương chúng nó thiếu cha, thiếu mẹ giờ lại bệnh tật tưởng rằng dựa được vào tôi nhưng tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra đi lúc nào.

Đức Toàn