-Tôi năm nay 30 tuổi đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi và chồng tôi đến với nhau với sự đồng cảm do gặp chuyện buồn trong gia đình: bố mẹ tôi đã chia tay còn bố mẹ anh thì thường xuyên cãi cọ và từng li thân.

TIN BÀI KHÁC

Từ lúc yêu nhau cho tới khi lập gia đình nhiều lúc không tránh khỏi những tranh cãi trong cuộc sống nhưng với tôi tình cảm giữa hai vợ chồng là tốt. Về cơ bản những quan niệm sống của chúng tôi là hòa hợp nhưng điều bất hạnh của tôi là với gia đình nhà chồng.

Nhà chồng tôi thuộc loại có của ăn của để ở phố mặt đường. Mẹ chồng tôi buôn bán từ lâu, bố chồng chạy xe chở hàng giờ đã nghỉ. Không biết có phải do “có học mà ngu” như lời mẹ chồng vẫn chửi hai vợ chồng tôi không mà cả hai đứa đều không sao hòa hợp với gia đình bên nội.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bạn bè nhận xét tôi là người hiền lành, ít nói, không chơi bời, chăm lo gia đình, khả năng nhẫn nhịn cao, có chuyên môn khá rất được tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp. Tuy vậy tất cả những đức tính ấy không giúp tôi hòa hợp được với gia đình chồng. Tôi tự thấy mình là người sống không khôn khéo, không biết nịnh chỉ nói thẳng nhưng là người sống biết điều. Với bố mẹ chồng tôi cũng rất chú ý những lễ nghi cơ bản. Chúng tôi ở riêng nên ngày lễ Tết khi thì tôi gửi tiền nhờ mẹ chồng mua lễ, khi thì tôi mua quà, mua lễ, ngày tất niên hay mùng một, giỗ chạp,… gia đình vẫn sum họp cùng nhau . Nhà tôi và nhà chồng cách nhau chưa đến 1km nên hầu như ngày nào đi chợ tôi đều cho con qua nhà ông bà chơi, tôi nghĩ dù ở riêng vẫn nên qua lại cho có tình cảm. Thỉnh thoảng qua chợ tôi cũng mua ít hoa quả biếu bố mẹ chồng, khi được người ta cho quà, tôi đều chia đôi mang sang nhà nội một nửa.  Những khi mẹ chồng ốm hai vợ chồng tôi cùng sang: tôi thì cạo gió, chồng mua cháo… Có lần chồng tôi mâu thuẫn với mẹ mà không sang nhưng tôi nghĩ chồng đã vậy mình càng phải sang. Tôi cũng không biết mình có sai phạm gì mà tôi bị gia đình nhà chồng đối xử bất công đến như vậy.

Phải nói thêm rằng dù vẫn thực hiện bổn phận và trách nhiệm của con cái song tôi thấy không hợp với cách sống và quan niệm sống của những người bên nhà chồng. Thứ nhất ở sự chi li trong chi tiêu. Nhà có điều kiện nhưng chi tiêu trong nhà vô cùng tằn tiện. Mẹ chồng tôi là người chịu khó kham khổ từ hai bàn tay trắng làm nên, bà tham việc lắm dù ốm, dù lễ Tết vẫn bán hàng. Chúng tôi vì bận công việc nhìn chung ít giúp được bà, chỉ thỉnh thoảng khi bà bận gọi thì tôi sang giúp. Nhìn chung cơ ngơi gia đình là do mẹ chồng tôi làm ra là chủ yếu. Bây giờ dù có tiền bà cũng không dám ăn không dám mặc. Ban đầu ở chung có ngày mẹ chồng đưa tôi có 10.000 đồng – 20.000 đồng bảo đi chợ mua món gì thay đổi cho đỡ chán. 5 con người – 20.000 đồng, tôi loay hoay ra chợ rồi cũng chỉ biết mua rau và đậu sốt như 350 ngày/năm, thỉnh thoảng có tí thịt. Bà mà đi chợ còn hết ít hơn vì chỉ mua thức ăn sẵn, một khúc cá kho ăn hai bữa, rau luộc. Ngày tôi có bầu vì vậy mà phải tranh thủ về nhà mẹ đẻ ăn thêm.

Sự không hòa hợp thứ hai là trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Ngày mới về làm dâu tôi thấy lạ, tôi chào hỏi không bao giờ thấy bố chồng trả lời, tôi dơ mặt quá hỏi chồng anh ấy bảo tính ông như vậy, lâu rồi thành quen: tôi vẫn chào và ông vẫn không nói gì. Gia đình chồng tôi toàn người nói to, nói nhiều và phải nói rằng “ghê gớm” theo cảm nhận của tôi. Ngày Tết không bao giờ thấy nhà chồng tôi qua hàng xóm chơi. Em chồng tôi đều bị mọi người nói là ghê gớm, nhiều lần nói trống không với tôi song tôi không chấp.

Thời gian chồng tôi đi học tôi chuyển công tác, lương hai vợ chồng giáo viên chỉ được có 3 triệu đồng không hơn, đóng học cho con, tiền điện tiền nước, tiền ăn, tiền ma chay, cưới hỏi, quỹ tập thể… dù tiết kiệm mấy tôi cũng không đủ. Mẹ tôi mỗi tháng phải cho thêm 500.000 trong khi gia đình chồng có hơn 10 gian nhà trọ, tôi nói chuyện muốn xin một phòng đang để không cho thuê trang trải thêm nhưng mẹ chồng và em chồng bàn bạc nói tôi giả nghèo khổ và không cho.

Đã vậy chồng tôi sang nói chuyện không hiểu thế nào lại thành cãi nhau to hơn. Sau một thời gian, chồng tôi có đưa con sang và đã nói chuyện bình thường còn tôi vì uất ức từ hôm đó tôi không sang nữa dù trước đây ngày nào tôi cũng sang. Tôi cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy, những lời đay nghiến ấy thì không sao chịu được.

Tôi thấy mình nhẫn nhịn 9 năm nay đến giờ  phút này thấy nản chí quá. Tôi đã vì con mà cố gắng nhưng thiết nghĩ có cố nữa cùng không được vì nhà chồng tôi là như vậy không cần biết tôi đã làm gì, sống như thế nào, bản chất ra sao chỉ một lần không làm hài lòng họ thì sẽ bị chửi rủa như một kẻ hư hỏng. Tôi đã vậy còn mẹ tôi nữa chứ. Ai không muốn mình được gia đình chồng yêu quý, nhưng với gia đình như nhà chồng tôi thì phải sống như thế nào đây?

Yen Hoang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.