-  Anh à, chúng mình có nên tiếp tục thế này hay không? Anh có thực sự cần em bên anh hay không?

TIN BÀI KHÁC

Em có lẽ là một người đàn bà bất hạnh. Bởi lẽ không chỉ gặp khó khăn trong công việc, sự nghiệp mà gia đình cũng chẳng được như ý nữa. Ra trường đã 4 năm nhưng chỉ là chân hợp đồng tạm bợ, lương lậu ba cọc ba đồng, ăn chẳng đủ nói gì tới tiêu pha trong cái thời buổi đắt đỏ này. Rồi em kết hôn, nhưng lại với người mà em không yêu, còn tình yêu mà người ta nói dành cho em cũng chỉ là giả dối, để rồi cuộc hôn nhân ấy cũng nhanh chóng tan vỡ. Ly hôn, nghỉ việc, lại bị mang tiếng với bà con hàng xóm, bị cả mấy người anh chị em họ coi thường. Tay trắng lại hoàn tay trắng, thậm chí còn tệ hơn trước.

Vừa mới xin được công việc mới nửa tháng thì em bị tai nạn, gãy tay. Thế là lại thất nghiệp nữa. Chính trong lúc đó anh đã tới bên em.

Anh, một lương y có tài, nổi tiếng xa gần, tuổi trẻ mà tài cao. Đến chữa bệnh cho em, biết được hoàn cảnh của em, anh thường xuyên nhắn tin động viên, an ủi em. Chục ngày em nằm dưỡng bệnh thôi nhưng như đã thành thói quen tự bao giờ, để sau đó ngày nào em cũng hồi hộp ngóng chờ tin nhắn từ anh. Tủm tỉm cười một mình khi đọc những lời tếu táo của anh, rồi lại thoáng buồn khi cả buổi sáng không thấy anh hồi âm dẫu biết tại công việc của anh quá bận mải. Hình như từ ngày đó anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho em, giúp em vui vẻ trong những tháng ngày khó khăn ấy. Không có anh, những lời động viên của anh thì không biết suy nghĩ của em còn tiêu cực tới đâu nữa.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Thế rồi một ngày anh nhắn tin nói với em rằng anh muốn coi em như "bệnh nhân đặc biệt" của anh. Điều đó có nghĩa em sẽ là một người thân bên anh mãi mãi, được sự che chở của anh mãi mãi, như thể em đã có một mái nhà riêng vậy. Anh hỏi em có muốn như vậy không? Em thật sự ngỡ ngàng.

Tại sao anh lại nói với em điều đó, trong khi anh đã có một gia đình êm ấm, còn hoàn cảnh của em thì như vậy. Em chỉ biết im lặng. Em không hiểu rằng em đang muốn điều gì nữa. Bởi lẽ khi nói chuyện với anh em đã thầm ao ước rằng giá như em có một người chồng như anh, giá như em có thể dựa vào anh, và có lẽ em đã yêu anh mất rồi, nhưng còn vợ con của anh sẽ sao đây, chấp nhận bên anh thì chẳng phải em sẽ trở thành kẻ xen vào phá vỡ gia đình anh sao?

Những ngày sau đó anh và em thường xuyên gặp gỡ, đi uống nước, nói chuyện. Rồi anh cho em theo anh đi chữa bệnh cho mọi người, a nói muốn em theo nghề của anh nữa. Dần dần em bị cuốn vào anh, và trở thành "bệnh nhân đặc biệt" của anh từ bao giờ mà không hay. Và vô tình em đã trở thành kẻ thứ ba đáng ghét. Thế nhưng em chẳng thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Anh nói anh muốn bên em bởi lẽ bên em anh mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc. Còn em, dù đã kết hôn nhưng chưa biết thế nào là hạnh phúc cả, cả cái cảm giác an toàn, bình yên cho tới khi bên anh em mới cảm nhận được.

Em phải làm sao đây? Em không thể bắt anh trở thành một người vô trách nhiệm, bắt anh bỏ gia đình đó mà tới với em. Cho dù không muốn tái hôn với người khác nữa ngoài anh, nhưng liệu em có thể bên anh mãi mãi như bây giờ. Anh có thực sự cần em như anh nói...?

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.