- Anh ấy biết rõ là lấy vợ sẽ làm khổ cho người ấy, vậy mà anh lấy để che mắt thiên hạ.
TIN BÀI KHÁC:
Khi tôi chuẩn bị làm đám cưới, nhiều người bảo tôi sướng khi lấy được chồng vừa đẹp trai, vừa có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định. Tôi cũng ngỡ khi lấy chồng, mình sẽ được đổi đời. Vì một đứa con gái nhà nghèo, bố mẹ ở quê như tôi, lấy được trai thành phố là mơ ước của nhiều người.
Chồng tôi thuộc loại cao to, hình thức ưa nhìn. Anh ấy là con trai duy nhất trong một gia đình có ba chị em. Anh là người có chí tiến thủ, hăng say làm việc, là người thuộc top luôn dẫn đầu công ty về chỉ tiêu kinh doanh.
Ảnh minh họa |
Khi bước lên xe hoa, tôi rạng ngời hạnh phúc. Họ hàng, làng xóm, bạn bè đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ cộng chút ghen tỵ. Bởi 1 cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhan sắc lại vào hạng "thường thường bậc trung" như tôi lại lấy được trai thành phố vừa đẹp vừa giàu.
Song tôi không ngờ, đó cũng là ngày bắt đầu cho cuộc hôn nhân bi kịch của tôi. Đêm tân hôn, tôi háo hức, chờ đợi những giây phút yêu thương, ân ái của đời sống vợ chồng, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt từ anh. Anh bảo anh mệt, rồi trèo lên giường ngủ sớm, bỏ lại tôi chơ vơ trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo.
Đêm thứ 2, thứ 3 anh cũng kêu mệt. Anh bảo anh đang bị đau lưng. Rồi một đêm tôi hỏi anh: "Em không phải gỗ đá. Có ai lấy vợ về mà để vợ ngủ một mình không?". Khi đó, anh mới mon men lại gần và làm chuyện đó với tôi. Nhưng tôi cảm nhận anh chỉ thực hiện cho xong nghĩa vụ, vì tôi thấy anh chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc. Và chuyện ấy cũng chỉ diễn ra có mấy phút.
Điều lạ là, từ ngày cưới nhau về đến giờ anh ấy không bao giờ cho tôi đụng đến điện thoại hay máy tính của anh ấy. Ngay cả tủ đồ cá nhân của mình, anh ấy cũng giữ chìa khóa. Tôi từng giận anh ấy về chuyện này.
Một tháng sau ngày cưới, tình cờ tôi phát hiện trong điện thoại của anh có những tin nhắn nhớ nhung yêu thương với một người đàn ông. Anh ta nhắn là “Anh nhớ em". Khi người kia nhắn lại là "Anh đã có vợ rồi, hãy cố gắng sống tốt với cô ấy" thì anh ấy nhắn lại là: "Anh chỉ yêu em. Anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân dối trá này nữa”.
Tôi nhớ lại những ngày yêu nhau, anh rất ít khi nắm tay, ôm hôn tôi. Khi đó anh bảo để giữ cho tôi, mẹ anh là người rất coi trọng trinh tiết, bà không muốn người phụ nữ không còn trong trắng về làm dâu nhà bà. Tôi ngây thơ nên đã tin anh.
Từ khi tôi quen anh qua một chị bạn đến khi về làm dâu nhà anh cũng chỉ khoảng 2 tháng. Thời gian quá ngắn, tôi cũng chưa hiểu hết về các mối quan hệ của anh.
Khi tôi nói chuyện với anh về tin nhắn trong điện thoại, lúc đầu anh ấy tỏ ra cáu giận với tôi. Nhưng rồi anh ấy cũng thừa nhận anh là người đồng tính, anh rất thương tôi, anh xin lỗi vì đã làm khổ tôi. Nếu tôi chịu đựng được chuyện chồng là người đồng tính thì hãy tiếp tục diễn cuộc sống hạnh phúc trước bàn dân thiên hạ. Bù lại, anh sẽ cố gắng để có tình cảm với tôi và lo cho tôi 1 cuộc sống vật chất sung sướng. Còn không thì hãy ly hôn trong sự êm đẹp.
Anh còn bảo anh không muốn ai biết anh là người đồng tính, dù là bố mẹ anh. Anh không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Thì ra, anh ấy đã biết rõ mình không phải là một người đàn ông bình thường. Anh ấy biết là lấy vợ sẽ làm khổ cho người ấy, vậy mà anh vẫn lấy để che mắt thiên hạ, để giữ thể diện cho gia đình.
Điều đau khổ là khi phát hiện ra chồng mình là người đồng tính thì cũng là lúc tôi biết mình có thai. Tôi rất suy sụp. Nếu tôi ly hôn thì bố mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Họ sẽ mang tiếng là tham giàu mà gả con. Bố mẹ tôi đã già yếu, lại bệnh tật, họ sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Tôi cũng không muốn bỏ thai, đứa trẻ không có tội. Nhưng nếu ly hôn mà một mình nuôi con thì tôi cũng không muốn, bởi như thế đứa trẻ sẽ rất thiệt thòi, tôi muốn con tôi lớn lên có cả cha cả mẹ, được sống trong sung sướng, giàu sang. Liệu tôi có nên chấp nhận thực tế chồng là người đồng tính và diễn một vở kịch hôn nhân hạnh phúc? Tôi đang rất hoang mang. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Lê Yên
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.