- Hơi thở nhẹ đều cùng làn hương thơm toả ra từ người con gái khiến người tôi nóng rực. Tôi hôn lên trán em thật nhẹ, vòng tay em ôm tôi chặt hơn, rồi tôi hôn lên làn môi mọng đỏ của em...
Mối tình thời sinh viên của tôi dừng lại cách đây 3 năm khiến tôi hụt hẫng. Ngày đó chúng tôi chia tay nhau cũng chỉ vì duy nhất một điều đó là không thể xác định được tương lai. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tiếc nuối dù còn yêu nhau rất nhiều. Từ ngày đó tôi không hề yêu hay có cảm xúc với một cô gái nào nữa, dù cũng gặp và có những người con gái muốn yêu tôi. Tôi từ chối khéo léo tất cả để duy trì mối giao tiếp. Cho đến một ngày tôi gặp em...
Tôi còn nhớ rõ ngày tôi quen em là một ngày đầu đông, khi những cơn gió mùa đông bắc thổi về se se lạnh. Tôi được cử xuống một cửa hàng thuộc chi nhánh của công ty để tiếp quản công việc một thời gian để chờ quản lý cửa hàng mới. Nhân viên tại đây đa số là nữ giới nên gần như tôi là người đàn ông duy nhất nên được chị em phụ nữ để ý nhiều, rồi khi biết tôi chưa có gia đình thì mức độ quan tâm chăm sóc của mọi người càng nhiều hơn, nhiều lúc khiến tôi khó xử. Nhưng chỉ có em là không như thế, em chỉ đứng từ xa len lén nhìn tôi, chỉ đến khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi em khẽ mỉm cười rồi quay đi. Và cũng vì điều đó khiến tôi chú ý đến em nhiều hơn, em khá cao, có nước da trắng mịn và duyên. Đôi khi thoáng nhìn tôi còn có thể bắt gặp được nét hồn nhiên trong sáng trong nụ cười và ánh mắt của em.
Qua công việc tôi cũng được nói chuyện với em, tuy không nhiều nhưng đều là trao đổi về công việc. Em lễ phép trả lời nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh của trẻ con khiến tôi thấy gần gũi và thoải mái lắm. Rồi trong tôi dần xuất hiện tình cảm khác đi với em, nhưng tôi biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là một điều gì đó là thích hay quý mến em thôi. Đôi khi những lúc rảnh hoặc đi ăn cùng mọi người tôi cũng hỏi han rồi biết về em nhiều hơn. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi nhận được quyết định trở về văn phòng của công ty làm việc, ngày cuối chúng tôi mở một bữa tiệc tại cửa hàng. Mọi người cũng quý mến tôi nên đã chúc rượu cho tôi uống rất nhiều, tôi say trong men rượu chếnh choáng để rồi cuối buổi thì chính em lại là người đưa tôi về. Em hỏi nơi tôi ở mà tôi không đủ tỉnh táo để chỉ đường cho em, thế nên em đưa tôi về phòng trọ của em.
Trong đêm đó tôi cũng không biết gì thêm cho đến nửa đêm, khi tỉnh dậy em đã nằm bên tôi. Hơi thở nhẹ đều cùng làn hương thơm toả ra từ người con gái khiến người tôi nóng rực. Tôi hôn lên trán em thật nhẹ, vòng tay em ôm tôi chặt hơn, rồi tôi hôn lên làn môi mọng đỏ của em... Tôi và em quấn lấy nhau không rời.
Ngày hôm đó tôi phải đi chỉ kịp để lại cho em lời hứa sẽ quay trở lại. Em không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi bảo tôi đừng lo. Khi trở lại văn phòng, nhờ mối thân tình với sếp tôi đã xin cho em được chuyển tới một cửa hàng khác gần với văn phòng tôi hơn. Lúc này tôi cũng thấy mình quan tâm và dành tình cảm cho em nhiều hơn. Hàng ngày, sau giờ tan sở đều qua cửa hàng để đón em về. Chúng tôi đi ăn và chia sẻ với nhau những mệt nhọc của một ngày làm việc. Tôi tìm thấy ở em được sự đồng cảm trong nhiều chuyện, tôi vui lắm, chúng tôi đi chơi và ở bên nhau bất cứ lúc nào chúng tôi có thời gian. Tôi thấy mình yêu em nhiều hơn.
Nhưng chỉ có một điều tôi không thấy thoải mái đó là mỗi khi ở bên tôi em đều đòi hỏi chuyện đó. Là đàn ông và trong thời đại bây giờ tôi cũng không đặt nặng vấn đề đó, chỉ có điều nếu như chúng tôi là vợ chồng thì tôi sẽ đáp ứng được hết những nhu cầu của em (vì mỗi lần em đòi hỏi em đều bảo tôi khiến em hài lòng). Nhưng tôi lại nghĩ cho em, tôi muốn giữ để em không có thai trước khi tôi đưa em về ra mắt gia đình...
Mỗi khi như thế nếu tôi từ chối em đều tỏ ra giận hờn, tôi lại chiều em ... Cho đến một ngày em biết mình có thai được gần 2 tháng. Tôi thì đang chưa biết phải làm gì, thì chính em lại là người khuyên tôi đưa em đi giải quyết. Tôi không đồng ý vì tôi cảm thấy đó là điều trái với đạo đức. Em trách tôi là người hèn kém, không dám đối diện với trách nhiệm của mình. Nhưng em đâu hiểu rằng chỉ là tôi lo cho chính em, chỉ lo em bỏ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào, tôi càng khuyên bảo, em càng quyết tâm bỏ vì em không muốn có con sớm. Em giận tôi rồi tự mình đi bỏ.
Từ hôm đó, chẳng hiểu vì sao tôi thấy em thay đổi và khác đi nhiều. Thay vì mặc những bộ đồ đơn giản thường mặc đi chơi với tôi thì em lại thích mặc những đồ hiệu. Em hỏi han tôi về lương, về tiền của tôi nhiều hơn. Em thì thầm to nhỏ bên tai tôi những món đồ mà em thích. Em cũng bảo với tôi là muốn tôi lo tiền cho em mua điện thoại đắt tiền và cả xe để em đi làm. Mỗi lần như thế tôi đều nói lảng sang chuyện khác hoặc khuyên em từ từ để tôi mua cho. Nhưng em đều muốn ngay, tôi không đáp ứng được thì em giận dỗi, năm lần bảy lượt đòi chia tay, gọi điện không bắt máy, không cho tôi gặp nữa.
Những lúc như thế tôi lại phải năn nỉ xin lỗi rồi lại lóc cóc lấy tiền đi mua món đồ mà em thích. Đã vậy em lại tỏ ra không cần, xưng hô và cư xử với tôi rất lạnh nhạt, bất cần.
Lúc này tình cảm tôi dành cho em lại quá nhiều, tôi thấy mình trống trải và buồn chán mỗi khi không được ở bên em. Tôi cố gắng đáp ứng hết những điều em muốn, cố gắng khuyên bảo em không được cư xử như thế. Em cũng bình thường trở lại được vài hôm thì em lại tiếp tục như thế. Nhiều lúc tôi mâu thuẫn không biết con người trước kia và con người đang thay đổi bây giờ của em thì đâu mới là con người thật. Vì em mà tôi không thể tập trung làm việc, đôi lần còn để xảy ra việc khiến sếp không hài lòng. Tôi có nói với em để em thông cảm thì chỉ nhận được sự im lặng đến khó hiểu của em.
Rồi một ngày, nửa đêm rồi khi tôi và em theo thói quen nói chuyện trước khi đi ngủ, thì chiếc điện thoại của em có người gọi đến. Em tắt ngay điện thoại của tôi để nghe điện thoại của người kia. Tôi cũng chỉ hỏi lại em là ai vậy, em bảo tôi là tôi không có quyền hỏi, tôi giận không phải vì ghen tuông vớ vẩn mà vì em tỏ thái độ không tôn trọng tôi.
Tôi giận không liên lạc mấy hôm vậy mà em không thèm nghe điện của tôi nữa. Tôi cuống cuồng đến nhà tìm em nhưng không thấy, tôi gọi cho em rất nhiều lần những chỉ nhận lại sự phản hồi là những tiếng tút tút điện thoại vô hồn...
Đêm hôm đó tôi đợi em trước cổng nhà mà không thấy em về. Tôi nhờ mượn một chiếc điện thoại khác để gọi cho em ...em bắt máy. Tôi không thể tin vào tai mình, bởi âm thanh từ phía em vọng lại khiến tôi choáng váng. Những âm thanh đó, cái cảm giác đó thật giống như những lần em rủ tôi vào nhà nghỉ. Tôi hỏi em đang ở đâu, em im lặng không nói. Tôi nói chúng ta chia tay nhé, em im lặng rồi nói đồng ý.
Tôi trở về nhà, run rẩy như một con thú bị thương. Tôi như phát cuồng bởi không thể nghĩ rằng em có thể đối xử với tôi như thế. Tôi nhắn tin cho em để hỏi và xác nhận em đã đi đâu, tôi muốn hỏi vì tôi cũng hy vọng là cái cảm giác đó của tôi là sai. Vậy mà em nhắn tin lại trách tôi là kẻ không ra gì và không có quyền vu oan nghĩ em là người như thế. Vậy em đi đâu, với ai mà không về như thế.
Đã được 1 tháng rồi tôi không gặp hay liên lạc với em. Vậy mà tôi vẫn nhớ em rất nhiều, tôi vẫn lo lắng mỗi khi trời có mưa em có về được hay không? Vẫn lo lắng không biết em có chịu ăn đúng bữa hay không? Tôi bị tình cảm chi phối khiến cho công việc bị trì trệ. Bạn tôi biết chuyện cũng chỉ bảo tôi hãy quên đi vì người đó không đáng để tôi như thế.
Nhưng hơn 3 năm rồi tôi mới có thể mở lòng mình để yêu một người, tôi biết mình yêu em thật nhiều. Tôi không hiểu vì sao em lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Tôi không biết mình phải làm gì để có thể quên được em?!
Thangmn..@
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Chán chồng tôi muốn theo tình cũ
Anh níu giữ mẹ con tôi để có… gia đình
Vì em còn trẻ đẹp nên chẳng đành bỏ không…
Đứa con của tình một đêm
Say nắng
Anh níu giữ mẹ con tôi để có… gia đình
Vì em còn trẻ đẹp nên chẳng đành bỏ không…
Đứa con của tình một đêm
Say nắng
Mối tình thời sinh viên của tôi dừng lại cách đây 3 năm khiến tôi hụt hẫng. Ngày đó chúng tôi chia tay nhau cũng chỉ vì duy nhất một điều đó là không thể xác định được tương lai. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tiếc nuối dù còn yêu nhau rất nhiều. Từ ngày đó tôi không hề yêu hay có cảm xúc với một cô gái nào nữa, dù cũng gặp và có những người con gái muốn yêu tôi. Tôi từ chối khéo léo tất cả để duy trì mối giao tiếp. Cho đến một ngày tôi gặp em...
Tôi còn nhớ rõ ngày tôi quen em là một ngày đầu đông, khi những cơn gió mùa đông bắc thổi về se se lạnh. Tôi được cử xuống một cửa hàng thuộc chi nhánh của công ty để tiếp quản công việc một thời gian để chờ quản lý cửa hàng mới. Nhân viên tại đây đa số là nữ giới nên gần như tôi là người đàn ông duy nhất nên được chị em phụ nữ để ý nhiều, rồi khi biết tôi chưa có gia đình thì mức độ quan tâm chăm sóc của mọi người càng nhiều hơn, nhiều lúc khiến tôi khó xử. Nhưng chỉ có em là không như thế, em chỉ đứng từ xa len lén nhìn tôi, chỉ đến khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi em khẽ mỉm cười rồi quay đi. Và cũng vì điều đó khiến tôi chú ý đến em nhiều hơn, em khá cao, có nước da trắng mịn và duyên. Đôi khi thoáng nhìn tôi còn có thể bắt gặp được nét hồn nhiên trong sáng trong nụ cười và ánh mắt của em.
Ảnh minh họa |
Trong đêm đó tôi cũng không biết gì thêm cho đến nửa đêm, khi tỉnh dậy em đã nằm bên tôi. Hơi thở nhẹ đều cùng làn hương thơm toả ra từ người con gái khiến người tôi nóng rực. Tôi hôn lên trán em thật nhẹ, vòng tay em ôm tôi chặt hơn, rồi tôi hôn lên làn môi mọng đỏ của em... Tôi và em quấn lấy nhau không rời.
Ngày hôm đó tôi phải đi chỉ kịp để lại cho em lời hứa sẽ quay trở lại. Em không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi bảo tôi đừng lo. Khi trở lại văn phòng, nhờ mối thân tình với sếp tôi đã xin cho em được chuyển tới một cửa hàng khác gần với văn phòng tôi hơn. Lúc này tôi cũng thấy mình quan tâm và dành tình cảm cho em nhiều hơn. Hàng ngày, sau giờ tan sở đều qua cửa hàng để đón em về. Chúng tôi đi ăn và chia sẻ với nhau những mệt nhọc của một ngày làm việc. Tôi tìm thấy ở em được sự đồng cảm trong nhiều chuyện, tôi vui lắm, chúng tôi đi chơi và ở bên nhau bất cứ lúc nào chúng tôi có thời gian. Tôi thấy mình yêu em nhiều hơn.
Nhưng chỉ có một điều tôi không thấy thoải mái đó là mỗi khi ở bên tôi em đều đòi hỏi chuyện đó. Là đàn ông và trong thời đại bây giờ tôi cũng không đặt nặng vấn đề đó, chỉ có điều nếu như chúng tôi là vợ chồng thì tôi sẽ đáp ứng được hết những nhu cầu của em (vì mỗi lần em đòi hỏi em đều bảo tôi khiến em hài lòng). Nhưng tôi lại nghĩ cho em, tôi muốn giữ để em không có thai trước khi tôi đưa em về ra mắt gia đình...
Mỗi khi như thế nếu tôi từ chối em đều tỏ ra giận hờn, tôi lại chiều em ... Cho đến một ngày em biết mình có thai được gần 2 tháng. Tôi thì đang chưa biết phải làm gì, thì chính em lại là người khuyên tôi đưa em đi giải quyết. Tôi không đồng ý vì tôi cảm thấy đó là điều trái với đạo đức. Em trách tôi là người hèn kém, không dám đối diện với trách nhiệm của mình. Nhưng em đâu hiểu rằng chỉ là tôi lo cho chính em, chỉ lo em bỏ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào, tôi càng khuyên bảo, em càng quyết tâm bỏ vì em không muốn có con sớm. Em giận tôi rồi tự mình đi bỏ.
Từ hôm đó, chẳng hiểu vì sao tôi thấy em thay đổi và khác đi nhiều. Thay vì mặc những bộ đồ đơn giản thường mặc đi chơi với tôi thì em lại thích mặc những đồ hiệu. Em hỏi han tôi về lương, về tiền của tôi nhiều hơn. Em thì thầm to nhỏ bên tai tôi những món đồ mà em thích. Em cũng bảo với tôi là muốn tôi lo tiền cho em mua điện thoại đắt tiền và cả xe để em đi làm. Mỗi lần như thế tôi đều nói lảng sang chuyện khác hoặc khuyên em từ từ để tôi mua cho. Nhưng em đều muốn ngay, tôi không đáp ứng được thì em giận dỗi, năm lần bảy lượt đòi chia tay, gọi điện không bắt máy, không cho tôi gặp nữa.
Những lúc như thế tôi lại phải năn nỉ xin lỗi rồi lại lóc cóc lấy tiền đi mua món đồ mà em thích. Đã vậy em lại tỏ ra không cần, xưng hô và cư xử với tôi rất lạnh nhạt, bất cần.
Lúc này tình cảm tôi dành cho em lại quá nhiều, tôi thấy mình trống trải và buồn chán mỗi khi không được ở bên em. Tôi cố gắng đáp ứng hết những điều em muốn, cố gắng khuyên bảo em không được cư xử như thế. Em cũng bình thường trở lại được vài hôm thì em lại tiếp tục như thế. Nhiều lúc tôi mâu thuẫn không biết con người trước kia và con người đang thay đổi bây giờ của em thì đâu mới là con người thật. Vì em mà tôi không thể tập trung làm việc, đôi lần còn để xảy ra việc khiến sếp không hài lòng. Tôi có nói với em để em thông cảm thì chỉ nhận được sự im lặng đến khó hiểu của em.
Rồi một ngày, nửa đêm rồi khi tôi và em theo thói quen nói chuyện trước khi đi ngủ, thì chiếc điện thoại của em có người gọi đến. Em tắt ngay điện thoại của tôi để nghe điện thoại của người kia. Tôi cũng chỉ hỏi lại em là ai vậy, em bảo tôi là tôi không có quyền hỏi, tôi giận không phải vì ghen tuông vớ vẩn mà vì em tỏ thái độ không tôn trọng tôi.
Tôi giận không liên lạc mấy hôm vậy mà em không thèm nghe điện của tôi nữa. Tôi cuống cuồng đến nhà tìm em nhưng không thấy, tôi gọi cho em rất nhiều lần những chỉ nhận lại sự phản hồi là những tiếng tút tút điện thoại vô hồn...
Đêm hôm đó tôi đợi em trước cổng nhà mà không thấy em về. Tôi nhờ mượn một chiếc điện thoại khác để gọi cho em ...em bắt máy. Tôi không thể tin vào tai mình, bởi âm thanh từ phía em vọng lại khiến tôi choáng váng. Những âm thanh đó, cái cảm giác đó thật giống như những lần em rủ tôi vào nhà nghỉ. Tôi hỏi em đang ở đâu, em im lặng không nói. Tôi nói chúng ta chia tay nhé, em im lặng rồi nói đồng ý.
Tôi trở về nhà, run rẩy như một con thú bị thương. Tôi như phát cuồng bởi không thể nghĩ rằng em có thể đối xử với tôi như thế. Tôi nhắn tin cho em để hỏi và xác nhận em đã đi đâu, tôi muốn hỏi vì tôi cũng hy vọng là cái cảm giác đó của tôi là sai. Vậy mà em nhắn tin lại trách tôi là kẻ không ra gì và không có quyền vu oan nghĩ em là người như thế. Vậy em đi đâu, với ai mà không về như thế.
Đã được 1 tháng rồi tôi không gặp hay liên lạc với em. Vậy mà tôi vẫn nhớ em rất nhiều, tôi vẫn lo lắng mỗi khi trời có mưa em có về được hay không? Vẫn lo lắng không biết em có chịu ăn đúng bữa hay không? Tôi bị tình cảm chi phối khiến cho công việc bị trì trệ. Bạn tôi biết chuyện cũng chỉ bảo tôi hãy quên đi vì người đó không đáng để tôi như thế.
Nhưng hơn 3 năm rồi tôi mới có thể mở lòng mình để yêu một người, tôi biết mình yêu em thật nhiều. Tôi không hiểu vì sao em lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Tôi không biết mình phải làm gì để có thể quên được em?!
Thangmn..@
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).