- Tôi vốn không học giỏi, xinh xắn nổi bật nhưng tôi có dáng người cân đối, khiếu nói chuyện hài hước nên xung quanh tôi có khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Và tôi đã chọn anh người mà tôi nghĩ có thể tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời.

TIN BÀI KHÁC:


Anh quê gốc ở Hà Tây nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Anh cao ráo lịch lãm nói chuyện vui vẻ, khá nhiệt tình làm giúp tôi trong mọi việc và cứ thế chúng tôi yêu nhau, yêu say đắm. Tôi nghĩ tình yêu của tôi cứ thế hạnh phúc như thế này là đủ miễn là đôi chúng ta có nhau, chúng tôi quyết định dọn ra ở chung sau khi yêu nhau được gần nửa năm.

Khi dọn về ở chung với anh tôi mới nhận ra rằng anh khá gia trưởng. Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi xem tôi nói chuyện với những ai? Đã đi đâu? Làm những gì? Một tuần từ thứ 2 đến chủ nhật ngày nào anh đi làm xong cũng về chỗ tôi ăn cơm. Có tối anh ngủ lại có tối không vì anh bảo phải về nhà mẹ anh đang phần cơm. Tối nào không ở bên nhau thì chúng tôi nằm nhắn tin qua lại và vào mạng xã hội chat online tới khuya, có khi đến 2h sáng mới ngủ. Anh ân cần và yêu chiều tôi hết mực, lúc tôi bỏ bữa anh mua đồ ăn mang đến, lúc tôi ốm anh chăm sóc tận tình.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi yêu cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau, có lúc tôi nghĩ mình không chịu được anh nữa. Những lúc đó snh níu giữ tôi bằng mọi cách thậm chí là nói thẳng với những người bạn trên mạng xã hội của tôi rằng tôi đã có chồng, có người yêu mong mọi người đừng làm phiền tôi, dù bạn bè tôi có biết anh cũng vẫn phải nói lại. Vì tần xuất anh bên tôi dày đặc, điện thoại chỉ có bố mẹ anh ý và điện thoại công việc nên tôi không mảy may nghĩ anh là người đã có vợ có con.

Có lẽ tôi sẽ cứ sống mãi trong ảo tưởng hạnh phúc cho đến hôm sinh nhật tôi 24 tuổi. Tôi xem điện thoại của anh như bao lần, tôi sững sờ khi anh nhắn tin thân mật với một người lạ "chúc em có 1 valentine vui vẻ...chúc cho tình yêu của chúng mình mãi hạnh phúc như thế này nhé...". Lúc đó tôi muốn khóc, muốn vỡ òa nhưng nước mắt tôi không thể rơi và tôi đau đớn đến uất nghẹn. Hóa ra bấy lâu nay anh luôn lừa dối tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi dằn lòng mình bỏ đi, chính anh là người đã níu tôi lại, anh nói anh muốn giải thích.

Tôi đã ngồi nghe anh nói, dù sao tôi cũng đang muốn nghe cái lí do anh lừa dối tôi bấy lâu nay. Anh nói anh đã có vợ và con trai 4 tuổi nhưng gia đình anh không còn hạnh phúc. Anh nói "bọn anh đã không động tới nhau hơn 1 năm nay dù ăn cùng mâm sống cùng nhà nhưng không ngủ cùng giường, rồi khi anh gặp em, anh đã yêu em thật lòng...". Tôi bặm môi hỏi trong nước mắt rằng: anh có thương con anh không? Em không muốn là người xen vào cuộc sống ấy nếu anh thương con anh thì đừng bỏ mẹ con chị ấy. Con anh cần cả cha cả mẹ đừng để nó có bố không có mẹ hoặc có mẹ mà không có bố. Em còn trẻ và em có thể đi lấy chồng, em có thể đẻ ra đứa con khác nhưng con anh lớn rồi không thể nói bỏ là bỏ.

Tôi xin anh đừng đến tìm tôi, đừng nhắn tin gọi điện cho tôi nữa. Hơn ai hết là vì tôi thương chị ấy - vợ của anh. Tôi hiểu tôi đau đớn một thì chị ấy phải đau hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi thương cả con anh nếu nó đủ lớn để hiểu ra bố nó có người khác. Anh nói anh sẽ cưới tôi nhưng anh không đáng để tôi lấy, anh có thể bỏ người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu đêm để lấy tôi thì cũng có thể bỏ tôi để lấy người khác. Hơn ai hết tôi biết là người thông minh như anh sẽ không bỏ vợ con để lấy một đứa chẳng có gì như tôi đâu.

Tôi càng đẩy anh ra xa thì anh lại càng níu giữ tôi lại. Nhiều đêm suy nghĩ có lúc tôi đã mềm lòng nhưng tôi càng không thể để mọi người dè bỉu tôi là 1 người tranh chồng cướp vợ. Tôi muốn lấy 1 người đàng hoàng rước tôi về, tôi muốn con tôi sinh ra với một vị trí mà nó đang được hưởng chứ không phải vị trí thấp hèn của vợ hai phải đi luồn vào cúi và điều cuối cùng tôi muốn là chị và con chị đáng được hưởng sự yêu thương từ anh người chồng mà chị đã chọn.

Pham Nga

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn