- Mọi người thường bảo dân “công trình” thì phải cẩn thận, nhất là khoản cờ bạc và bồ nhí. Nhưng những câu chuyện đó dường như nằm ngoài cuộc sống của 2 vợ chồng tôi.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi quen anh qua một vài người bạn chung khi đang học năm cuối trường CĐ sư phạm. Chỉ sau một hai lần gặp gỡ, chúng tôi trở lên thân thiết, chuyện trò rất hợp nhau. Tình yêu nhanh chóng nảy nở. Ra trường 1 năm thì chúng tôi cưới nhau. Tôi về công tác tại một trường cấp 2. Anh làm việc cho một công ty về xây dựng. Công việc của anh thường xuyên có những đợt công tác dài ngày.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mọi người thường bảo dân “công trình” thì phải cẩn thận, nhất là khoản cờ bạc và bồ nhí. Nhưng những câu chuyện đó dường như nằm ngoài cuộc sống của 2 vợ chồng tôi. Những chuyến công tác dài ngày của anh chỉ khiến tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn.Tình cảm ấy đơm hoa kết trái thành 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Khi các cháu bước vào tuổi đi học thì anh được chuyển về làm tại văn phòng, ít phải đi công tác hơn. Kinh tế gia đình cũng dần khá giả. Giờ gia đình tôi có đủ điều kiện để đi du lịch cùng nhau, bù đắp cho sự thiếu thốn kinh tế, những tháng ngày xa nhau đằng đẵng trước kia.

Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu và là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần, được chứng kiến các con lớn lên mỗi ngày.

Cho đến một ngày…Hết giờ dạy, tôi định vào phòng giáo viên ngồi nghỉ chút trước khi ra về thì chuông điện thoại reo – màn hình hiển thị một số điện lạ. Tôi nhấc máy, đầu bên kia vang lên giọng của 1 cô gái: Chị H phải không ạ? Em là P, bạn của chồng chị. Em có thể gặp chị bây giờ được không?

Sự ngạc nhiên, tò mò đã lôi kéo tôi đến gặp cô ta và câu chuyện của buổi gặp gỡ đó đã đánh gục “người đàn bà hạnh phúc” là tôi. Cái hạnh phúc mà tôi tự hào đã bị sụp đổ bởi “giọt máu” mà cô ta đang mang. Mối quan hệ của họ được gọi là “tình yêu thực sự”. Cô ta đến gặp tôi để nói rằng chồng tôi còn sống với tôi chỉ vì “trách nhiệm”, đề nghị tôi hãy chấp nhận thực tại mà ra đi.

Tôi quay trở về nhà, lặng lẽ ngồi trong bóng tối, mắt ráo hoảnh, cả người như lơ lửng trong không khí. Có tiếng cửa mở, rồi đèn bừng sáng, chồng tôi đứng sững lại khi nhìn thấy tôi: Em làm sao vậy? Sao không bật đèn lên? Tôi quay lại, nói rành rọt từng từ: Bắt đầu từ bao giờ? Anh ngạc nhiên: Bắt đầu cái gì? Em có chuyện gì thế? Giọng tôi khản đặc: tôi đã biết hết chuyện của anh và cô ta. Mặt anh tái nhợt và lặng đi 1 hồi rồi mới trả lời: Cô ta đã đến gặp em à? Thực sự là lúc đầu anh chỉ nghĩ sẽ “thử cho biết” với cô ta, anh không hề yêu cô ta nhưng không hiểu sao anh lại bị cuốn vào đó. Anh không hề có ý nghĩ sẽ phản bội em. Anh thề!

“Vậy còn đứa bé? Anh tính thế nào đây, nó có phải là “thử cho biết” không?”, tôi hét lên.

Chồng tôi, người đàn ông tôi hết mực tin tưởng khuỵu xuống: Anh không biết. Cái thai đã quá lớn để bỏ. Anh cũng không muốn chúng ta ly dị. Anh không biết phải làm sao! Rồi anh đột ngột hỏi tôi: Liệu em có thể nhận đứa bé về nuôi được không? Đứa bé cũng là con anh, anh phải có trách nhiệm với nó. Cô ta đưa ra điều kiện hoặc anh phải lấy cô ta hoặc đền bù 1 khoản tiền sau khi cô ta sinh đứa bé.

Tôi im lặng, thất thểu bước ra khỏi phòng…Liệu tôi có thể nuôi được đứa bé là kết tinh tình yêu ấy không? Liệu tôi có đành lòng nhìn cảnh các con mỗi đứa một nơi không?

Tất cả các câu hỏi đều không có câu trả lời. Tương lai gia đình nhỏ bé của tôi cũng mờ mịt theo những câu hỏi đó.

Mai Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn