- Là người trong cuộc thì tôi thấy mình không hẳn may mắn, không phải là người phụ nữ quá hạnh phúc, cái gì cũng có như mọi người tưởng. 

TIN BÀI KHÁC:

Tôi lấy chồng 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi là người rất yêu vợ, thương con. Anh chẳng có thói hư tật xấu gì đáng chê trách. Đi làm về anh không nề hà việc giúp vợ việc nhà, chăm con. Anh ít khi ra ngoài nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè. Anh đi làm về lương đưa hết cho vợ, anh cho tôi giữ thẻ lương để tôi tự quản lý việc chi tiêu gia đình. Ngoài công việc chính ở cơ quan, anh cũng có nhận thêm việc để làm thêm, có thêm thu nhập anh giữ lại chút để chi tiêu cá nhân, còn lại cũng đưa tôi cất giữ.

Với gia đình nội ngoại anh cũng rất được lòng, ngay cả mấy cô bạn của tôi ai cũng quý anh, cũng đều ghen tỵ vì số tôi sướng lấy được người chồng mẫu mực. Nhưng là người trong cuộc thì tôi thấy mình không hẳn may mắn, không phải là người phụ nữ quá hạnh phúc, cái gì cũng có như mọi người tưởng. Vấn đề của tôi rất nhạy cảm, khó tâm sự cùng ai, người hiểu không sao không hiểu lại cho tôi đòi hỏi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bản thân chồng tôi anh rất tốt, tôi khó có thể tìm ra điểm gì để nói anh chỉ có chuyện “vợ chồng” thì không được như ý. Nhiều năm nay anh luôn tránh né chuyện đó, cả ngày có khi anh đi làm, về nhà chơi với con không sao, nhưng cứ đến tối đêm là anh than mệt, hoặc là ngủ trước tôi hoặc là ngồi ngoài phòng khách thật khuya khi tôi ngủ rồi anh mới vào phòng ngủ.

Cưới nhau được hơn một tháng thì tôi có bầu, từ đó việc gần gũi vợ chồng cũng ít, anh lấy lý do vì tôi có bầu, lo cho cái thai. Ngày đó tôi ít tuổi, cũng chẳng biết gì, cũng nghĩ anh vì con nên không gần vợ nữa. Nhưng sau khi tôi sinh, tôi muốn cháu ngủ riêng vừa tạo cho bé tự lập, vừa có không gian riêng 2 vợ chồng. Gọi là vợ chồng mới cưới, nhưng chúng tôi có được hưởng thời gian vợ chồng son lâu đâu vì tôi có bầu ngay. Nhưng anh phản đối, anh muốn con ngủ chung cho tình cảm và giờ bé con hơn 4 tuổi rồi vẫn còn ngủ chung với bố mẹ.

Anh rất ít khi chủ động muốn gần gũi vợ, tôi luôn là người gợi chuyện đó, muốn chuyện đó. Là phụ nữ mà luôn phải đòi hỏi chuyện đó tôi cũng nản, nhưng nếu tôi để kệ anh, thì có khi cả tháng, hai tháng anh cũng chẳng gần tôi.

Có nhiều lần vợ chồng tôi to tiếng cũng chỉ vì chuyện này, tôi phát cáu hỏi anh hay tại anh không yêu tôi? Tôi không hấp dẫn chồng? Sao anh có thể ngày thì chăm sóc vợ chu đáo, tối đến lại bỏ bê như vậy. Lần nào anh cũng nói yêu vợ, thương vợ, rồi do anh mệt…tôi chán rồi. Tôi chẳng còn muốn gây chiến với anh chuyện này nữa, dù sao thì tôi vẫn biết anh là người yêu tôi nhất, yêu con tôi nhất.

Tôi không hiểu chồng tôi bị sao nữa? Đơn giản vì anh mệt, anh không có nhu cầu hay lỗi từ người vợ như tôi quá đòi hỏi?

Ngọc Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn