TIN BÀI KHÁC
Ngày ấy yêu em, tôi từng mơ về một đám cưới rình rang ở quê nhà, tôi trao nhẫn cưới và trao cho em nụ hôn hạnh phúc…
Chúng tôi biết nhau khi em là cô sinh viên mới ra trường, được nhận thử việc tại công ty. Lần đầu nhìn thấy em, tôi như trúng tiếng sét ái tình, một tình cảm mới mẻ nhen nhóm trong lòng. Tôi vốn cao ráo, có ngoại hình khá, lại hoạt bát, vui vẻ nên được đồng nghiệp nữ quý mến, theo đuổi. Vì trái tim chưa rung động, tôi vẫn chưa nhận lời tìm hiểu một ai. Tốt nghiệp một trường trung cấp kĩ thuật, tôi chỉ xin vào làm công nhân. Được sếp tin tưởng vì có thái độ chăm chỉ, nghiêm túc, sau 5 năm tôi được cất nhắc lên làm trưởng nhóm kế hoạch sản xuất, một vị trí không phải ai cũng dám nghĩ đến.
Tuy vậy, đứng trước em, tôi cảm thấy tự ti vô cùng. Em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, hết sức giỏi giang. Trong khi tôi hay đa số những người khác xuất thân từ làm nông, buôn bán nhỏ lẻ ở các huyện xung quanh thì em là con cán bộ tỉnh, nhà ngay trung tâm thành phố. Nhưng ở em không hề toát ra vẻ tiểu thư kiêu kỳ, mà ngược lại, em tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người. Chính điều đó khiến tôi càng cảm động, quý mến em hơn bao giờ hết.
Ngày ấy, tôi từng mơ được cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc (Ảnh minh họa) |
Những tưởng chuyện hai đứa sẽ êm đềm, suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện ra em nói dối về gia đình mình. Em không hề cho bố mẹ biết chuyện em yêu tôi, càng hay viện lý do không cho tôi về nhà giới thiệu. Hóa ra, bố mẹ em vốn không bao giờ chấp nhận chuyện em yêu một chàng trai xuất thân nghèo khó, lại không có bằng cấp tử tế. Em ngoan ngoãn, lại chưa từng cãi lại gia đình mình, nên việc em yêu tôi chỉ là lén lút, giấu giếm. Gần đây, em có phần lạnh nhạt với tôi. Hỏi ra mới biết, bố mẹ em đang định giới thiệu em cho một người đàn ông giàu có, thành đạt khác. Em khóc lóc, xin lỗi vì không muốn làm tôi buồn nhưng có vẻ em không thể làm trái lời cha mẹ…
Tôi thương em, nhưng cũng giận em vô cùng. Em thà chấp nhận chia tay tôi chứ không muốn cãi lại gia đình, bảo vệ tình yêu. Nhiều đêm mất ngủ nước mắt cứ chảy ra. Không lẽ nghèo cũng là cái tội. Nếu lấy tôi, dù không giàu có nhưng nhất định tôi sẽ không để người con gái mình yêu thương thiếu thốn điều gì. Nhìn em khổ sở giấu giếm, tôi thật không đành lòng. Tôi biết phải làm sao mới có thể giữ em ở lại cho riêng mình?
Việt Tín
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn