- Từ ngày anh mất việc ở nhà tính tình anh thay đổi hẳn. Anh sống chi li, tính toán thì từ trước nay vẫn vậy nhưng càng ngày càng quá đáng. Ở nhà tiền không kiếm được, chỉ tiêu thâm hụt vào vốn anh càng xấu tính…gần đây còn giở thói ghen tuông với vợ.

TIN BÀI KHÁC:


Vợ chồng tôi lấy nhau đã 13 năm, có 2 con 1 trai 1 gái. Các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê cùng anh trai cả, hàng tháng chúng tôi chỉ phải gửi tiền về phụ anh trai chăm sóc bố mẹ. Gia đình nhà ngoại thì ở ngay gần, các con tôi nhờ vậy cũng được ông bà chăm sóc chu đáo. Vợ chồng tôi có điều kiện ra ngoài đi làm mà không phải lo xem con cái, vì ông ngoại đảm nhận việc đưa đón các cháu.

Trước đây cuộc sống gia đình tôi rất ổn. Tôi chỉ là giáo viên nhưng có dạy kèm một số học sinh nên thu nhập cũng khá. Tôi sống độc lập không phải nhờ chồng, dù chồng tôi kiếm tiền nhiều hơn tôi. Nhưng anh tính toán chi li, dù là vợ chồng với nhau lâu rồi nhưng anh rất rõ ràng. Việc gì cần chi gia đình, việc chung thì anh đưa tiền thêm cho tôi lo, còn tôi biết anh luôn có tiền riêng. Việc này chúng tôi nói rõ từ khi lấy nhau rồi. Thời gian đầu nhiều khi tôi cũng hụt hẫng, tủi thân vì chồng quá sòng phẳng với mình. Nhưng sau này khi tôi cũng kiếm được, tôi thấy sống độc lập cũng tốt, miễn sao anh vẫn trách nhiệm với gia đình, lo con cái học hành là được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhờ ông bà ngoại ở gần, chăm sóc 2 con giúp thì vợ chồng tôi mới có điều kiện ra ngoài đi làm. Nhưng anh không mấy cảm kích việc đó, anh nghĩ hàng tháng cũng đưa tiền cho ông bà chăm 2 cháu rồi là xong, thực tế anh đưa ít tiền cho bố mẹ thì ông bà cũng mua đồ ăn, thức uống cho các con tôi. Trước giờ chỉ có ông bà cho thêm, chứ số tiền con rể đưa ông bà cầm cho vui nhưng anh không hiểu điều đó. Tôi không vui vì anh suy nghĩ vậy nhưng vì gia đình, trước mặt bố mẹ tôi anh cũng vẫn lễ phép nên tôi bỏ qua.

Anh tính toán chi li với vợ, với nhà vợ nhưng ai cũng cố bỏ qua cho anh vì dù sao anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Nhưng nửa năm nay anh thất nghiệp ở nhà, anh càng ngày càng xấu tính. Việc lương thấp thì anh không chịu, mà đòi hỏi lương cao quá thì nhiều nơi từ chối anh. Anh đúng kiểu cao không tới, thấp không thông. Ở nhà anh vẫn đưa tiền chợ, tiền học của con cho tôi nhưng vì hàng tháng không còn thu nhập nữa, anh lấy tiền tích lũy ra đưa cho tôi nên anh xót. Tôi hiểu, tôi đã nói không cần đưa nữa tôi lo được thì anh giận, anh tự ái. Mà anh đưa tiền thì anh tính toán, anh hỏi cặn kẽ tôi từng khoản chi, chi gì, mua gì phải trình báo với anh. Giờ anh chỉ ở nhà nên rảnh quá, suy nghĩ cũng không được tích cực.

Gần đây anh còn giở thói ghen tuông vô cớ. Tôi đi hội họp với giáo viên trong trường anh cũng không thích, đi họp lớp gặp bạn cũ anh cũng không ưa. Mặc váy, trang điểm ra ngoài anh nhìn cũng ngứa mắt mà tôi rủ anh đi cùng thì anh không đi. Anh luôn nói đi với tôi vô bổ, chẳng ích lợi gì, cười nói…anh không hợp. Khi tôi đi anh khó chịu ra mặt, khi về thì buông lời miệt thị, ghen tuông. Có những bạn đồng nghiệp của tôi anh cũng biết rõ họ mà anh ghen, cứ gán ghép cho tôi những việc thật vô lý, tôi ấm ức lắm.

Gần đây anh ghen rất nhiều với bạn học của tôi ở nước ngoài về mời cả lớp đi ăn, đi hát. Tôi biết gần đây anh hay ghen, nên cố tình rủ anh đi cùng nhưng anh không đi. Đến tối về người bạn có ôtô đưa tôi về thì anh ghen, ra tận ngoài cửa làm ầm lên. Tôi rất xấu hổ với bạn mình. Bạn tôi về rồi, tưởng vào nhà sẽ êm chuyện nhưng anh kiếm cớ chửi tôi cả đêm. Không chịu được tôi đã gọi bố tôi qua đón mấy mẹ con về bên nhà. Anh đã ra cửa giằng co, kéo đẩy với bố tôi khiến bố tôi ngã ra đường.

Một tuần nay 3 mẹ con tôi ở nhà ngoại. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ ly hôn.

Thanh Hà

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.