- Tôi không yêu Thiện mà chỉ lợi dụng sự si mê cuồng nhiệt của anh để khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải, để có tấm bình phong che chắn.

TIN BÀI KHÁC:

“Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Chị là người yêu của anh ấy phải không? Để việc điều trị đạt kết quả tốt nhất chúng tôi rất cần sự hợp tác từ phía chị. Thực tế đã chứng minh, đôi khi động lực tinh thần lại chính là phương thuốc kì diệu nhất…”. Tôi mừng rơi nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của Thiện. Vậy là những lo lắng, những dự cảm buồn đã được giải tỏa. 

Siết chặt tay Thiện, tôi áp lên má mình: “Sóng gió nhất định sẽ qua thôi, đừng bỏ cuộc nghe anh. Cho dù một tháng, một năm hay lâu hơn thế em cũng sẽ luôn ở bên anh bởi trái tim đã mách bảo em rằng người đàn ông yêu em nhất, đáng để em trao thân gửi phận nhất chính là anh”- Tôi thì thầm trong niềm tin Thiện đang cảm nhận được nỗi niềm sâu lắng ấy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi không yêu Thiện mà chỉ lợi dụng sự si mê cuồng nhiệt của anh để khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải, để có tấm bình phong che chắn cho niềm kiêu hãnh của một đứa con gái không chấp nhận sự thật bị phản bội. Thiện biết điều đó nhưng anh vẫn quả quyết sẽ chờ đợi đến ngày trái tim tôi rung lên những nhịp đập vì anh.

Sinh nhật lần thứ 25 của tôi, Thiện đến với bó hồng vàng trên tay. Tôi nhếch mép cười: “Sao anh biết em thích loài hoa này”. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Thiện trìu mến bảo nếu mình đến với ai đó bằng cả tấm lòng thì nhất định sẽ cảm nhận được tâm tư, sở thích của họ. Anh bày tỏ tâm nguyện sớm xua đi những đắng cay, sầu tủi để thắp lên ngọn nến ấm áp tin yêu trong tôi, để tôi hiểu ra rằng không phải tất cả đàn ông trên cõi đời này đều giả dối. Giây phút ấy trái tim tôi như mềm ra, úp mặt vào bờ vai rắn chắc của Thiện, tôi nức nở như một đứa trẻ.

Diện bộ váy hồng Thiện tặng, tôi chủ động rủ anh lang thang trên phố. Niềm vui lấp lánh nơi khóe mắt Thiện. Nhủ lòng phải vui vẻ để có một đêm sinh nhật đáng nhớ mà lòng tôi ngổn ngang như tơ vò. Vẫn biết chỉ có thể vượt qua nỗi đau khi dám đối diện với nó, và rằng nếu cứ tiếp tục sa lầy vào vũng lầy quá khứ vì một kẻ không xứng đáng là tự đày ải cuộc sống của bản thân. Vậy nhưng lí trí không thắng nổi con tim, đi bên Thiện mà hình ảnh gã đàn ông kia cứ ám ảnh tâm trí tôi.

Trời khuya, phố xá bớt ồn ào hơn, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Tôi giật mình nhận ra những con đường tôi và Thiện vừa đi qua thấm đẫm bao kỉ niệm tình đầu. Tôi thẫn thờ tự hỏi lòng chỉ là thói quen cũ hay tại tôi quá yếu mềm, chưa dứt được tơ vương? Đầu óc tôi quay cuồng, chao đảo. Thiện vẫn kiên nhẫn đi theo tôi. Bất chợt, một chiếc ô tô mất lái lao về phía hai đứa. Nhanh như chớp, Thiện đẩy tôi vào vỉa hè rồi nghiêng người che chắn. Khi chiếc xe dừng lại được, tôi choáng váng gào lên ôm chặt tấm thân đầy máu của Thiện. Nắm tay tôi, Thiện thủ thỉ trong đau đớn: “Còn rất nhiều điều anh chưa kịp bộc bạch cùng em. Nhưng dù thế nào em cũng hãy tin rằng tình yêu anh dành cho em là có thật. Nếu có cơ hội gặp lại nhất định anh sẽ…”. Thiện ngất lịm khi những tâm tư còn dang dở.

Tôi tin Thiện. Niềm tin ấy tựa nguồn sức mạnh vô hình mà lớn lao tiếp cho tôi những tia hy vọng ngay cả trong thời khắc bác sĩ vỗ vai tôi an ủi: “Cô nên chuẩn bị tâm lý, đừng để bị sốc nếu tình huống xấu nhất xảy đến. Thôi thì cứ xem như số phận đã an bài…”. Tôi cầu nguyện ông trời đừng nhẫn tâm chia rẽ chúng tôi, hãy để cho Thiện được sống thì dù anh ấy có tàn phế tôi cũng sẽ chăm sóc anh suốt đời bởi nếu không vì chiều lòng tôi Thiện đã chẳng “dở hơi” đi lang thang giữa đêm mưa khuya khoắt. Và rằng nếu anh không xả thân thì giờ đây kẻ đang cận kề giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện chính là tôi.

“Xin lỗi, chị làm ơn cho hỏi có ai tên Lê Đức Thiện nằm ở phòng này không?”. Tôi vừa gật đầu, cô gái trẻ đã vội vã đến bên Thiện nắm chặt tay anh nghẹn ngào: “Mình ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mình mà có mệnh hệ gì thì em và con cũng chẳng sống nổi đâu”… Như có luồng điện chạy dọc sống lưng tôi tê tái. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cô gái kia đã quay sang: “Chị là đồng nghiệp của chồng em à? Cảm ơn chị đã cứu anh ấy”. Rồi cô hồn nhiên bộc bạch nỗi âu lo khi bặt tin chồng gần một tháng qua cũng như phải nhờ cậy bạn bè, người thân mãi mới biết chuyện.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã lắng nghe, đã cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại những câu hỏi của vợ Thiện ra sao. Trở về nhà, đổ gục xuống giường, nước mắt tuôn ra, lòng tôi đau xót tựa mầm cây vừa nhú lên đã bị bão tố vùi dập tơi tả. Quen Thiện đã hơn 2 năm nhưng vì đang hạnh phúc với tình yêu, tôi thờ ơ trước sự theo đuổi của anh, cũng chẳng mảy may bận tâm tới quê quán, gia cảnh của Thiện. Tuy vậy, ấn tượng về Thiện trong tôi luôn là một chàng trai đàng hoàng, đáng tin cậy. Nào ngờ…

Tôi đã quá nhẹ dạ khi vội vã tin vào những lời đầu môi chót lưỡi, đã lầm tưởng người đàn ông ấy là “phao cứu sinh” có thể giúp mình qua cơn tuyệt vọng hay Thiện có những bất hạnh khó nói trong cuộc sống riêng tư? Những câu hỏi ấy xoáy vào tim tôi đau nhói. Vẫn biết tình yêu không đơn thuần là dòng nước trong xanh, phẳng lặng, tôi âm thầm cầu nguyện cho Thiện sớm bình phục…

Tuấn Nguyên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.