- Tôi vẫn biết chị lo cho gia đình rất nhiều, không có chị giúp thì vợ chồng tôi sẽ rất khó khăn nhưng chị can thiệp quá nhiều, quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng tôi.

TIN BÀI KHÁC:


Lấy chồng khi mới ra trường, khi đó tôi đang mang thai 2 tháng. Cả chồng và nhà chồng đều muốn tôi ở nhà sinh con xong hãy tìm việc làm. Tôi thấy cũng hợp lý vì giờ mà kiếm việc, chẳng công ty nào muốn tuyển một nhân viên mới vào làm được vài tháng lại nghỉ sinh ở nhà.

Tôi không đi làm, tôi biết gánh nặng sẽ đổ lên vai chồng tôi. Khi chưa lấy, tôi chỉ biết anh làm cho công ty của chị gái, thu nhập cũng hơn chục triệu một tháng. Bố mẹ chồng tôi chỉ là công chức về hưu, nhưng cuộc sống gia đình cũng không gặp khó vì chị chồng tôi rất giỏi giang, giúp đỡ gia đình rất nhiều. Chị lo cho bố mẹ, cho em trai, mọi vật dụng trong nhà, cả tiền sửa nhà khi chúng tôi cưới cũng là chị đưa cho bố mẹ.

{keywords}
Ảnh minh họa
Sau ngày cưới, về ở một thời gian tôi mới biết chồng tôi đi làm may nhờ chị gái là chủ doanh nghiệp nên mới được nhận mức lương cao như thế, chứ năng lực làm việc của anh cũng bình bình. Anh được chiếu cố nhiều vì là em của giám đốc. Tiền tổ chức cưới, quà cưới cho tôi không phải tiền anh để dành được như anh nói trước đây, tất cả cũng là tiền của chị gái.

Về ở chung tôi nhận thấy trong nhà người có tiếng nói nhất là chị chồng tôi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà bố mẹ chồng, chồng tôi đều nghe theo sự sắp đặt của chị. Việc gì cũng đưa ra thảo luận nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chị chồng tôi đưa ra. Tôi biết mình mới về làm dâu, lại chưa có đi làm gì, sống phụ thuộc nên không có ý kiến gì, cũng chẳng mong thay đổi gì trong gia đình anh cả. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mất tự do…

Ngay việc đi đâu khám thai, dự định sinh ở bệnh viện nào, theo bác sỹ sản khoa nào cũng do chị chồng tôi lo và quyết hết. Tôi không muốn nợ chị quá nhiều, dù sao thì cứ sinh ở mấy viện công cho phù hợp với điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi sẽ tốt hơn. Nhưng ý kiến của tôi không ai đồng ý, chị bảo sinh viện tư là sinh viện tư.

Cái cảm giác chồng mình cái gì cũng nghe chị sao thấy chán chán. Anh chẳng có chính kiến riêng gì cả. Giờ đến tên con trai tôi cũng do chị đặt, vì chị không có con trai chỉ có 2 con gái, trước chị thích cái tên đó nên giờ con tôi cũng đặt theo ý chị luôn. Chị là người có tiếng nói không chỉ phía bên nhà tôi, mà ngay cả với chồng, với bên nhà chồng chị nữa.

Tôi sinh con được nửa năm rồi, nay tôi có ý định đi làm. Tôi có nói qua với chồng và bố mẹ chồng rồi, cả ba người đều ủng hộ quyết định này của tôi, nhưng vẫn phải hỏi lại chị chồng tôi nữa. Cuối cùng thì chị phán tôi nên ở nhà hơn năm nữa, đến khi con tôi 2 tuổi cứng cáp hãy đi làm. Ở nhà mà chăm con cho khỏe, tiền bạc thiếu chị cho, lâu nay sữa bỉm của thằng bé đều chị lo hết. Ở nhà thiếu đâu gọi chị, còn ra ngoài làm làm gì.

Bực nhất là chồng tôi, nghe chị lắm, cũng bắt tôi ở nhà. Thực sự hơn năm nay chỉ ở nhà, bầu bí, chăm sóc nhà cửa, chăm con nhỏ giờ tôi rất muốn ra ngoài, muốn được đi làm, kiếm tiền để tự lo cuộc sống chứ không phải phụ thuộc hết vào chị chồng như bây giờ nữa. Không ai ủng hộ tôi, nhất là chồng mình cũng không hiểu mình, không ủng hộ, tôi buồn lắm.

Khánh Ngọc

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.