- Tôi thấy mình thật bất hạnh. Bất hạnh bởi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố đi đường bố, mẹ đi đường mẹ. Không những vậy mẹ tôi là người đàn bà lăng loàn mang danh ngoại tình, lại cặp với không biết bao nhiêu người, bỏ bê con cái từ khi còn nhỏ, không một lời thăm hỏi. Đến tận ngày tôi lấy chồng, bà mới xuất hiện tham dự.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi vốn đã có tính cam chịu vì từ nhỏ thua thiệt về mọi mặt. Đến nay, lấy phải người chồng gia trưởng nên tính cam chịu của tôi càng nhân lên.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh ta đều lôi mẹ tôi ra để chì chiết. Vì thật sự, cũng không ai như mẹ tôi. Tôi không hiểu sao bà lại cứ hay điện thoại vay tiền chồng tôi nhưng đều không trả. Hết vay rồi lại xin, rồi cứ sống để mang tai tiếng cho các con. Chồng tôi không chỉ coi thường mẹ tôi khi bên cạnh tôi mà kể cả trước mặt bà anh ta đều có thái độ khinh khỉnh. Tuy vậy, bình thường anh ta cũng không hề ghét mẹ tôi, nhiều khi cũng tự cho mẹ tôi tiền để tiêu pha, hay luôn gợi ý xin việc cho mẹ tôi đi làm.
Những lúc bình thường anh ta rất yêu thương chiều chuộng tôi, nói chung là một người đàn ông tốt, nhưng cứ lần nào cãi nhau cũng vậy, anh ta đều lôi mẹ tôi ra để giáo huấn tôi. Anh ta nói rằng phải dạy dỗ tôi để tôi không bị bản tính giống mẹ có sẵn trong người trỗi dậy.
Ảnh minh họa |
Đến cả vừa rồi, khi tôi mới sinh bé trai thứ hai, vợ chồng tôi xích mích. Chồng tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói: “Tôi còn không biết đây có chính xác là con tôi không vì cô thì cũng chỉ làm đĩ giống mẹ mình thôi”. Nuốt cay đắng vào lòng, tôi dự định đi vay tiền để làm xét nghiệm AND cho con rồi đập thẳng cái tờ giấy đó vào mặt anh ta nhưng rồi lại thôi.
Tôi không biết phải sống sao nữa, có thể nói không ai chịu nhịn tốt như tôi. Tôi rất sợ mỗi khi mẹ tôi xuất hiện, vì lúc đó về anh ta lại đay nghiến tôi.
Ngày hôm nay, khi anh ta dò hỏi tôi vì tháng này cửa hàng buôn bán chậm hơn hẳn, thu nhập ít đi, anh ta đã chửi mắng và nói tôi mang tiền về cho mẹ đẻ hay mang tiền cho trai và đuổi tôi ra khỏi cửa hàng, không cho tôi bán hàng nữa.
Thậm chí, khi về nhà anh ta ném hết quần áo của tôi ra khỏi nhà rồi đuổi tôi đi. Nghĩ vì thương con nhỏ, tôi ôm quần áo sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì nếu tôi bỏ về nhà thì chắc chắn anh ta sẽ còn đay nghiến tôi thậm tệ hơn nữa.
Chẳng lẽ, tôi phải gánh những sai lầm của mẹ mình? Tôi đã phải sống thiệt thòi từ bé, đã phải gồng gánh chấp nhận bỏ học để mưu sinh chăm lo cho các em nhỏ. Đến nay, muốn sống tử tế, bình yên cũng không xong.
Mọi người đừng khuyên tôi ly hôn bởi tôi làm gì còn nơi nào để về. Nhà thì nghèo khó, còn có mấy người em, bố thì thương con đó nhưng lực bất tòng tâm, mẹ thì không còn lời gì để nói. Tôi không muốn các con mình sẽ phải sống lại tuổi thơ như tôi.
Phận làm con cũng muốn đứng lên bênh vực những đấng sinh thành, nhưng phải làm sao để bênh đây khi mà tai tiếng để lại cho các con quá lớn. Tôi chỉ ao ước có một người mẹ tâm lý, thương con, đừng để tôi cứ hàng ngày phải gánh chịu những hậu quả mà mẹ tôi để lại. Thật sự, nhiều khi cùng quẫn tôi chỉ muốn chết đi để không phải sống trong nhục nhã nữa.
P.T
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn