- Anh vẫn ở bên tôi những khi tôi cần và tôi đã trao anh trinh tiết của mình sau 3 năm chia tay anh.

Tin bài khác:

Kính gửi chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Khi được đọc những tâm sự của những độc giả khác thì tôi mới thấy cuộc sống này quá nhiều trớ trêu, cũng như bản thân tôi đã rất nhiều lần không kìm nén được bản thân mình để rồi những lúc im lặng tôi chợt nhận ra rằng tôi đã sai lầm nhưng đâu là lối thoát tốt nhất cho tôi? Tôi mong tâm sự này của tôi được đăng và chuyên mục cùng quý bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.

Tôi năm nay vừa tròn 24 tuổi, với tôi ở lứa tôi này còn quá trẻ để cho tôi bắt đầu lại mọi chuyện nhưng không đơn giản vì chính bản thân tôi tôi cũng không biết tôi đang làm gì?

Ảnh minh họa
Cách đây 5 năm ngày ấy tôi vừa tròn 19 tuổi, tôi đã biết rung động với một người con trai  lớn hơn mình 8 tuổi. Anh là người Sài thành còn tôi chỉ là người tỉnh lẻ, nhà nghèo tôi phải lên Sài Gòn tìm việc làm và tôi quen anh. Anh là người đàn ông tôi mơ tưởng, anh đẹp trai, chín chắn, là người có địa vị và quan trọng hơn anh là người tốt với tôi hơn bắt kỳ ai, lúc đó tôi với anh có thể nói là yêu nhau. Thời gian sau tôi trở về quê tiếp tục con đường học vấn của mình và rồi  tôi xa anh. Chúng tôi xa nhau 1 năm, tết anh cũng về quê để thăm tôi.

Cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đến, tôi bước chân vào con đường đại học và mong được ở gần bên anh. Lúc đó anh dành thời gian cho tôi rất nhiều mặt dù anh rất bận, tôi sống trong niềm hạnh phúc vô bờ mà tình yêu anh đã dành cho tôi, anh yêu tôi nhưng chưa một lần đòi hỏi tôi chuyện đó, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, anh chăm sóc tôi như đứa trẻ. Anh chưa một lần làm cho tôi phải buồn vì chuyện ghen tuông, anh là người đàn ông khéo léo, thông minh và cũng rất đào hoa. Tôi  sợ có một ngày anh sẽ rời xa tôi nên cố gắng dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, anh cũng hứa với tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cho tôi đến hết đời. Tôi đã tin và đặt tình cảm vào anh rất nhiều . Và rồi niềm tin ấy vỡ òa khi tôi ngày càng thấy sự thay đổi của anh, giác quan của người con gái cho tôi biết được anh sẽ xa tôi.

Cái ngày định mệnh ấy cũng đến, 11 giờ đêm anh đã gọi điện cho tôi và nói với tôi đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Bên cạnh anh tôi nghe tiếng khóc của người con gái khác. Tôi chết lặng và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chị ấy đã gọi cho tôi và nói với tôi mọi chuyện về tình cảm mà họ dành cho nhau, nói với tôi những gì anh giành cho tôi chỉ là thương hại. Chị ấy nói với tôi bên cạnh anh còn có rất nhiều người giống như tôi, tôi chỉ là người để anh tìm vui, chị ấy mới là tình yêu của anh.

"Chị ấy thành đạt, chị ấy giàu có nhưng sao anh ơi chị ấy có thể xem thường em như vậy, và những lời chị ấy nói ra như dao cắt trong trái tim em và cho đến giờ anh cũng không bao giờ biết được sự thật".

Hai năm tôi và anh yêu nhau và 3 năm xa nhau. Nhưng đó có phải là số phận chăng anh và tôi lại đến bên nhau và hiện giờ tôi thành kẻ thứ ba với hạnh phúc của anh với người con gái khác chứ không phải chị ấy!

Tôi cười cho số phận, cười cho những gì anh và chị ấy giành cho tôi nhưng rồi cuối cùng thì họ cũng không đến được với nhau. Tôi trách anh sao tìm hạnh phúc khác cho mình nhanh đến vậy. Anh thay đổi nhanh như tôi chưa bao giờ biết anh, anh hiện tại khác xa anh ngày xưa mà tôi luôn tôn trọng quá, anh là người đàn ông quá khéo léo.
 
Ngày gặp lại tôi anh như người biết lỗi lầm của mình về những gì anh gây ra cho tôi nhưng anh không hề mong tôi tha thứ cho anh, anh mong tôi tìm được người đàn ông tốt hơn anh vì anh cho mình là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời, anh biết tôi hận anh rất nhiều. Trước kia anh dường như không dám gặp tôi và có lần anh nói anh sợ khi phải nhìn thấy tôi, nhìn thấy những giọt nước mắt yêu anh và hận anh của tôi.

Giời đây hoàn cảnh đã thay đổi, tôi và anh cũng thay đổi nhưng còn sự thật là tôi vẫn yêu anh, tôi giành cho anh tình yêu luôn dạt dào không hề thay đổi. Anh vẫn ở bên tôi những khi tôi cần và tôi đã trao anh trinh tiết của mình sau 3 năm chia tay anh. Tôi là gì đây? Tôi giả dối với bạn trai hiện tại của mình, tôi chấp nhận tình yêu của Nam nhưng lại yêu  anh vậy mà Nam vẫn muốn cưới tôi làm vợ.

Còn tôi luôn trông chờ vào chút thời gian mà anh giành cho tôi , cả hai chúng tôi đều giả dối với người yêu mình, vẫn hẹn hò, ở bên nhau như bù đắp lại thời gian xa nhau. Còn hứa với nhau dù như thế nào cũng không bao giờ quên nhau nhưng vẫn mong muốn mỗi người được hạnh phúc. Anh vẫn hỏi về người đàn ông mà tôi quen có thật sự tốt với tôi hơn anh không, anh mong tôi luôn được hạnh phúc.

Tôi là người con gái quá giả dối và tham lam đúng không? Tôi yêu anh rất nhiều và tôi hận anh rất nhiều. Tôi hận chính bản thân mình không thể quên được anh. Vì đâu tôi lại yêu anh? Hai người đàn ông bên tôi khác nhau quá, người chân thành nhưng tôi không yêu, người giả dối với tôi nhưng tôi lại yêu? Sao tôi hận bản thân mình quá! Giờ đây với người yêu hiện tại thì tôi phải làm như thế nào cho đúng? Và phải chăng tôi đã sai lầm khi yêu anh? Xin cho tôi lời khuyên.

Hanh Nguyen

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).