- Hằng đêm tôi ôm chăn khóc, nước mắt lã chã rơi khi biết hạnh phúc chắp ghép chẳng phải hạnh phúc của mình.

Tin bài khác:

Tôi quen anh vào buổi chiều Sài Gòn nhạt nắng khi tôi và anh đi chung trên một chuyến xe. Lúc đó, anh ngồi cạnh tôi, theo sau là cô con gái 4 tuổi dễ thương. Thỉnh thoảng, bé vuốt tóc tôi khen: Tóc cô mượt quá! Tôi mỉm cười nhìn bé và anh. Thấy tôi nhút nhát nên anh làm quen hỏi chuyện.

Ảnh minh họa
Sau một hồi trò chuyện xã giao, anh tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, về nỗi vất vả khi phải xa quê lập nghiệp, về gia đình không mấy hạnh phúc của mình. Tôi im lặng lắng nghe, bởi tôi là đứa con gái e dè, hay xúc động nên thấy mình dễ đồng cảm với người khác hơn. Sau khoảng thời gian trò chuyện, thấy anh hiền lành, ăn nói có duyên, phút ngại ngần ban đầu trong tôi biến mất, tôi cởi mở hơn. Tôi kể cho anh nghe về ước mơ của mình, rằng mai này tôi muốn trở thành cô giáo dạy Văn, hay một nghề gì đó có dính dáng tới văn chương. Anh trầm ngâm nghe, đôi lúc nhìn tôi say mê khiến tôi bối rối vô cùng.

Bé con nghịch ngợm chiếc điện thoại, mở một loạt bài hát do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện, dòng nhạc trữ tình trùng sở thích với tôi. Bất chợt tôi liên tưởng đến việc chúng tôi rất hợp nhau, dù chỉ mới gặp lần đầu. Ý nghĩ đó thoáng qua nhanh rồi tan biến, vì tôi biết chẳng qua mình rung động bởi sự chững chạc của người đàn ông ngoài 30 tuổi, rung động bởi cái cách anh chăm con nghiêm khắc mà dịu dàng.

Xe dừng bánh, tôi về, anh còn phải đi một quãng xa cách 200km nữa. Khi tôi chuẩn bị xuống xe, anh đưa tay bé vẫy chào, bé toe toét cười, bập bẹ: Vào Sài Gòn cô tới nhà con chơi nha!

Một tháng nghỉ hè vui vẻ bên gia đình, tôi chẳng nghĩ nhiều tới anh. Bỗng nhiên, đầu tháng tôi nhận được tin nhắn: “Em vào Sài Gòn chưa? Bé Nhím nhắc em suốt”, tôi lục lại trí nhớ về “người quen” mới gặp. Ngày anh nhắn tin vào đúng ngày tôi trở lại Sài Gòn học tiếp năm 4 đại học. Tôi reply ngay: “Em vào rồi. Mong gặp lại anh và bé Nhím dễ thương!”.

Với tôi, dù có chút rung rinh nhưng anh vẫn là một người anh trai theo đúng nghĩa. Biết tôi học năm thứ 4 rảnh rỗi, anh hỏi thăm: Em muốn đi làm thêm không, viết bài PR cho các doanh nghiệp ở công ty anh, chỉ làm ở nhà thôi? Dĩ nhiên là tôi muốn. Từ trước đến giờ tôi cũng làm bán thời gian như: phụ quán, PG, phát tờ rơi…nhưng chẳng được lâu vì lịch học không cho phép. Giờ bỗng dưng tìm được công việc tốt hơn, tôi cũng muốn thay đổi. Do có khiếu văn chương nên tôi không mấy khó khăn khi viết bài PR theo sự hướng dẫn của anh, vì thế  thời gian tôi gặp anh trao đổi công việc ngày càng nhiều hơn.

Vốn đã có cảm tình với anh, lại bằng sự cảm nhận tinh tế của người con gái tôi biết anh cũng vậy nên chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau. Dù lí trí luôn nhắc nhở tôi: đừng mù quáng, nhưng không hiểu sao trái tim cứ như con thiêu thân mê muội lao vào. Hơn một tuần thường xuyên gặp gỡ, tôi có cảm giác tôi và anh sinh ra để dành cho nhau, thuộc về nhau.

Một lần, anh rủ tôi đi ngoại thành chơi. Chiều xuống, chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, anh bỗng quay lại ôm chặt lấy tôi, ghì xiết tôi trong vòng tay và nụ hôn nồng cháy. Tôi nửa muốn đẩy tay anh ra, nửa vẫn muốn giữ chặt bên mình. Và…tay tôi buông thõng. Hôm đó, chúng tôi đã đi sâu vào trong nhau, mê man trong cảm giác ngất ngây, hạnh phúc.
 
Sự day dứt vì mình là người thứ 3 xen vào gia đình anh luôn ngự trị trong tôi, lúc nào tôi cũng thấy mình là người có lỗi. Nhiều khi, tôi muốn đẩy anh ra thật xa và không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác không có anh là tim tôi đau nhói.

Tôi đã yêu anh thật rồi, yêu người đàn ông có bờ vai rộng và lời nói giảo hoạt. Anh từng bảo sẽ ly dị vợ cưới tôi. Tôi cũng ích kỷ như bao người đàn bà khác, chỉ muốn người đàn ông ấy là của mình, không cần biết ngày trước họ thế nào, chỉ cần bây giờ họ một lòng với mình là đủ. Tôi hy vọng, chờ đợi một gia đình, dù gia đình ấy không trọn vẹn. Tôi đã rất tin vào lời anh nói, tin một cách ngây thơ, mụ mị.

Nhiều hôm, anh rủ tôi đi gặp khách hàng, nhưng thực chất đích là vào khách sạn. Anh bế tôi lên giường, hôn tôi cuồng nhiệt, nói những lời đường mật ngọt ngào. Tôi mê muội trước giọng nói trầm ấm của anh, quên hết mọi chuyện trên đời. Để khi quay về thực tại, là hằng đêm tôi ôm chăn khóc, nước mắt lã chã rơi khi biết hạnh phúc chắp ghép chẳng phải hạnh phúc của mình.

Dần dần tôi nhận ra cái anh cần ở tôi chỉ là dục vọng ham muốn, hoàn toàn không phải tình yêu. Làm sao có thể là tình yêu, khi anh không bao giờ lắng nghe tôi nói, khi anh chỉ biết vào khách sạn để làm chuyện đó, xong mặc tôi ra sao thì ra? Tôi quá yêu nên mù quáng…Tôi cứ quay cuồng trong mớ bòng bong không lối thoát, tự làm mình đau. Chiếc nhẫn cưới nằm yên vị trong ngón tay áp út, chiếc nhẫn găm vào tim tôi một vệt rất sâu, nhắc cho tôi nhớ mình chỉ là kẻ thứ 3. Tôi ngồi thừ tưởng tượng, ban đêm anh về với vợ, vuốt ve âu yếm chị, ban ngày ở bên mình, thật nực cười, ghê tởm.

Tôi đấm mạnh tay tường, tay tóe máu. Dù đau đớn, tôi vẫn quyết định rời xa anh.

Sự đời quả trớ trêu, khi tôi quyết tâm dứt anh ra là khi vợ anh vô tình đọc được tin nhắn của tôi trong điện thoại anh. Chị điện cho tôi, nói anh đã từng có quan hệ với một đồng nghiệp đã có chồng và nếu tôi cần, chị ấy sẵn sàng nhường lại anh. Với chị, anh chẳng khác nào miếng kẹo cao su người ta đã nhằn nát. Tôi cay đắng nghe, cay đắng nuốt từng lời chửi. Những lời chửi không ồn ào chợ búa mà được phát ra từ một người có học với lời lẽ thâm thúy càng chua xót gấp vạn lần. Tôi biết mình sai, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi lưới tình mênh mông đó. Lời qua tiếng lại, tôi nhận ra anh chẳng yêu vợ hay yêu con, chẳng yêu tôi hay yêu người con gái nào, mà anh chỉ yêu chính bản thân mình. Sợ mình bị tổn thương nên làm tổn thương người khác, sợ mình đau khổ nên thà để người khác khổ đau.

Tôi dọn đồ đạc chuyển đi một nơi anh không tìm thấy để tôi tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn, để ngày nào đó tôi không phải khóc trong cơn ác mộng ập về ám ảnh tôi.

P.Hồng
Chuyên mục Ngữ pháp tình yêu tháng 7 mời các bạn chia sẻ các tâm sự về “Sex và hạnh phúc gia đình”.   

Sex quan trọng thế nào với tình yêu và hạnh phúc gia đình? Sex có liên quan đến ngoại tình? Sex với vợ, chồng có đủ cho bạn? Sex là mối giao tình với nhiều yêu thương hay chỉ những thao tác làm tình đơn thuần? Sex có mang tội lỗi…?

Những câu chuyện được đăng tải sẽ có nhuận bút, được độc giả sẻ chia và quan trọng hơn nó sẽ là câu chuyện để những người khác “soi” vào trong hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất và nhiều độc giả truy cập nhất. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/07/2011 và kết thúc ngày 30/07/2011.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư dự thi bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình.