- “Cả cái xã, cái huyện này chẳng có trường hợp nào chị dâu lấy em chồng nên bị họ dị nghị cũng đúng thôi” – chị Thuyên buồn bã chia sẻ.

Tin bài cùng chuyên mục:

Đến thăm chị Nguyễn Thị Thuyên (sinh năm 1973), xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình chúng tôi thấy được sự bình yên đã trở lại trong gia đình của chị. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, chị Thuyên miên man kể về cuộc đời cay đắng mà chị đã từng phải chịu đựng.

Nỗi đau mất chồng cũ
Ảnh minh họa

Chồng chị Thuyên mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn không ai có thể ngờ tới. Vì sơ suất nên anh đã bị ngã từ tầng 2 xuống sân bỏ lại chị Thuyên và hai con cô độc. Cái chết của anh đã làm xôn xao cả một vùng quê bình yên, khiến ai nghe cũng phải đau lòng thương xót. Người hàng xóm gần nhà chị Thuyên cho biết: “Số nó khổ lại không may, cái đống rơm ngay dưới sân thì không rơi vào lại rơi ngay ra ngoài nên mới chết”.

Cái chết của anh là nỗi mất mát quá lớn đối với chị Thuyên và hai con nhỏ. Đau thương tưởng chừng không thể vơi bớt nhưng thời gian đã làm lòng chị nguôi ngoai đi phần nào. Chị chấp nhận cuộc sống thiếu đi hình bóng của người chồng, người trụ cột gia đình. Ba năm sau ngày chồng mất, chị Thuyên nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông chưa từng một lần lấy vợ. Nhưng số phận cũng thật éo le, đó là người em chồng của chị…

Cả làng cả xã phản đối

Người đàn ông muốn được chăm sóc cho chị Thuyên suốt quãng đời còn lại chính là cậu em chồng. Anh là Nguyễn Văn Quận (sinh năm 1971), đã khá lớn tuổi nhưng anh chưa hề yêu hay có ý muốn lấy ai làm vợ. 3 năm sau cái chết của anh trai,  anh Quận đã tỏ tình với chị Thuyên và mong muốn được chăm sóc mẹ con chị Thuyên suốt quãng đời còn lại thay anh trai mình.

Chị Thuyên hồi hộp nhớ lại: “Có lần vì nghĩ ngắn nên anh ấy còn dọa sẽ tìm đến cái chết nếu không đến được với nhau. Anh ấy còn nói “sống thì giúp đỡ nhau, chết thì chết cả thể”.

Lần khác, vì quá sợ hãi chị Thuyên đã cùng hai con bí mật bỏ nhà lên Hà Nội mong rằng sẽ thoát khỏi sự săn đón của anh và những lời dị nghị của làng xóm và bà mẹ chồng khó tính: “Bỏ đi đã tưởng là yên ổn, nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng tìm thấy và đưa về, quả thật lúc ấy mình thấy bàng hoàng và sợ hãi vô cùng”.

Chuyện tình cảm của cậu em chồng với chị dâu một lần nữa làm “xôn xao” khắp làng trên, xóm dưới: “Cả cái xã, cái huyện này chẳng có trường hợp nào chị dâu lấy em chồng  nên bị họ dị nghị cũng đúng thôi” – chị Thuyên buồn bã chia sẻ.

Hai bên gia đình đều phản đối gay gắt, mẹ đẻ chị Thuyên nói sẽ từ mặt nếu như anh chị nhất quyết đến với nhau. Mẹ chồng thì ngày ngày chửi bới thậm tệ, những lúc cao trào thì chạy vào đấm đá chị tím mặt, tím mũi. Những lúc như thế chị Thuyên chỉ biết chạy sang hàng xóm để trú ẩn, tránh sự “truy sát” của bà mẹ chồng đang trong cơn giận giữ.

Hai đứa con là động lực duy nhất với chị Thuyên, nhưng vì chưa hiểu chuyện nên chúng đều nghe theo bà nội mà quay lưng lại với chị. Chị Thuyên buồn bã nhớ lại: “Đứa lớn nó phản đối mẹ, nói kiểu gì nó cũng không chịu nghe. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Ba bề bốn bên - trên đe dưới búa, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài khóc lóc”.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc chị khóc than cho thân phận bạc bẽo của mình. Ngày đó chị bị sút mất 6 kg.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Khó khăn là vậy nhưng anh Quận vẫn luôn ở bên động viên, an ủi chị. Anh bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía gia đình và những cái nhìn thiếu thiện cảm của làng xóm để đến với chị: “Anh ấy đã hy sinh tất cả vì mẹ con chị, anh ấy đã quá thương yêu mẹ con chị. Thôi thì tất cả cũng nên vì con vì cái và chị đã nhận lời cầu hôn ấy, bất chấp dư luận nói gì”.

Hai bên gia đình không còn phản đối anh chị gay gắt như thời gian đầu nữa: “Mẹ đẻ cũng đã hiểu và thông cảm cho mình, phía bên nhà chồng cũng dần đi vào thế ổn định. Anh ấy đối xử với hai bên nội ngoại đều rất tốt”- chị vui mừng nói.

Hai con của chị Thuyên nay đã hiểu chuyện, không còn xa lánh người cha dượng của mình như trước nữa, ngược lại cả hai đều rất quấn “chú”. Chị Thuyên hồ hởi chia sẻ: “Anh thường xuyên phải đi làm xa lấy tiền nuôi gia đình và hai cháu ăn học, chị ở nhà lo nhà cửa con cái và đứa bé đang trong bụng đến nay đã được 5 tháng”.

Sự cố gắng của anh chị đến nay đã được đền đáp, nhìn về phía xa xa, nơi anh Quận đang làm việc, chị Thuyên mỉm cười hạnh phúc.

Nguyễn Yến