Tin bài cùng chuyên mục:
Phụ nữ mấy ai đủ can đảm ly hôn
Ngoại ngũ tuần, tôi mới thực sự biết yêu
33 tuổi, không còn bồng bột nữa
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Ngoại ngũ tuần, tôi mới thực sự biết yêu
33 tuổi, không còn bồng bột nữa
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Một năm không dài nhưng cũng đâu ngắn ngủi phải không? Trước khi tôi gặp anh, tôi là 1 đứa con gái hư, sống buông thả và không có định nghĩa về tình yêu.
ảnh minh họa |
Tôi vẫn nhớ rõ như in cái ngày tôi và anh gặp lại nhau, tôi rất sợ anh... Nhưng khi nhận lời đi chơi với anh, bên cạnh anh, tôi nhận ra anh không hề đáng sợ mà lại rất đáng yêu, anh là 1 người thông minh, vui tính, sống rất tình cảm, và hơn nữa bạn bè anh luôn nể trọng
Và chúng tôi đã yêu nhau, rất nhiều... Anh đưa tôi đi gặp hết bạn bè của mình, và ai cũng quý mến tôi. Nhớ cái ngày ấy, tôi thật hạnh phúc khi anh đưa tôi về gặp gia đình, anh gọi mẹ anh lên và xin cưới tôi về làm vợ, tôi vui lắm.
Tôi và anh đã từng đi nhiều nơi với nhau, có thật nhiều kỉ niệm, và chúng tôi muốn có con với nhau. Một tháng, hai tháng, vài tháng sau...mãi mà không thấy.
Anh lên nhà tôi, mọi thay đổi bắt đầu từ đây. Gia đình tôi không thích anh vì dáng vẻ bề ngoài của anh, kèm theo sự kém hiểu biết của mẹ tôi đã chạm vào lòng tự ái của anh, khi mẹ hỏi đến đồng lương của anh.
Chúng tôi cãi nhau, 1 tuần liền, và bố tôi đã phải xuống gặp anh, anh hết giận tôi, nhưng từ đó anh đã thay đổi, không còn như trước với tôi nữa, anh đã trở thành người khác. Anh hay quát mắng tôi, đánh tôi, rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn bên anh dù anh làm gì có lỗi với tôi...
Anh ngủ với người con gái khác, quan hệ với người yêu cũ, tôi vẫn bỏ qua, vì tôi luôn nghĩ, tôi là vợ anh, là vợ thì sẽ luôn bên chồng, anh đi đâu, làm gì anh cũng vẫn sẽ về với tôi...
Anh đâu biết tôi yêu anh nhiều thế nào, ai cũng bảo tôi mù quáng...
Bây giờ đã là tháng 6 âm, và chúng tôi vẫn chưa cưới. Anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ thường nửa đùa nửa thật với tôi rằng có con thì cưới không thì thôi. Tôi buồn...
Nhưng tôi vẫn hy vọng có con, càng mong thì càng không thấy...
Cách đây vài hôm, chúng tôi lại cãi nhau. Anh thường gọi điện cho ai đó vào lúc nửa đêm vài tiếng đồng hồ, và tôi toàn vô tình biết. Có hôm tôi uống say, nhớ anh và gọi thì anh lại kêu mệt và muốn ngủ. Như cảm giác, tôi gọi vào số kia thì máy anh bận, tôi biết anh nói dối!
Rồi nhiều chuyện xảy ra khiến mâu thuẫn của chúng tôi càng trở nên gay gắt. Về chuyện tình cảm, người cũ của anh lại đang có con với anh, tôi thương và khuyên anh lấy cô ta, tôi an ủi cô ta thì cô ta lại tỏ vẻ đáng thương để anh bênh vực cô ta và trách móc tôi.
Ngày hôm nay là ngày thứ 3 tôi không liên lạc với anh, suy nghĩ rất kỹ tôi mới ấn được phím gọi, chỉ hỏi được anh 1 câu anh đã ăn cơm chưa, và nhận lại những câu mày mày, tao tao...
Tôi vẫn nhịn...
Nhưng anh đã động vào gia đình tôi, anh chửi mẹ con tôi chỉ biết đến đồng tiền! Tôi đau lắm...Tình yêu là thế ư? Tôi có gì không tốt? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo?
Dĩ nhiên sẽ là ngã rồi thì phải đứng dậy, phải cứng rắn mà sống vui vẻ, không được khóc nữa! Nhưng tôi thấy lần này hình như tôi, không đứng dậy được nữa.
Jenny
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Và chúng tôi đã yêu nhau, rất nhiều... Anh đưa tôi đi gặp hết bạn bè của mình, và ai cũng quý mến tôi. Nhớ cái ngày ấy, tôi thật hạnh phúc khi anh đưa tôi về gặp gia đình, anh gọi mẹ anh lên và xin cưới tôi về làm vợ, tôi vui lắm.
Tôi và anh đã từng đi nhiều nơi với nhau, có thật nhiều kỉ niệm, và chúng tôi muốn có con với nhau. Một tháng, hai tháng, vài tháng sau...mãi mà không thấy.
Anh lên nhà tôi, mọi thay đổi bắt đầu từ đây. Gia đình tôi không thích anh vì dáng vẻ bề ngoài của anh, kèm theo sự kém hiểu biết của mẹ tôi đã chạm vào lòng tự ái của anh, khi mẹ hỏi đến đồng lương của anh.
Chúng tôi cãi nhau, 1 tuần liền, và bố tôi đã phải xuống gặp anh, anh hết giận tôi, nhưng từ đó anh đã thay đổi, không còn như trước với tôi nữa, anh đã trở thành người khác. Anh hay quát mắng tôi, đánh tôi, rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn bên anh dù anh làm gì có lỗi với tôi...
Anh ngủ với người con gái khác, quan hệ với người yêu cũ, tôi vẫn bỏ qua, vì tôi luôn nghĩ, tôi là vợ anh, là vợ thì sẽ luôn bên chồng, anh đi đâu, làm gì anh cũng vẫn sẽ về với tôi...
Anh đâu biết tôi yêu anh nhiều thế nào, ai cũng bảo tôi mù quáng...
Bây giờ đã là tháng 6 âm, và chúng tôi vẫn chưa cưới. Anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ thường nửa đùa nửa thật với tôi rằng có con thì cưới không thì thôi. Tôi buồn...
Nhưng tôi vẫn hy vọng có con, càng mong thì càng không thấy...
Cách đây vài hôm, chúng tôi lại cãi nhau. Anh thường gọi điện cho ai đó vào lúc nửa đêm vài tiếng đồng hồ, và tôi toàn vô tình biết. Có hôm tôi uống say, nhớ anh và gọi thì anh lại kêu mệt và muốn ngủ. Như cảm giác, tôi gọi vào số kia thì máy anh bận, tôi biết anh nói dối!
Rồi nhiều chuyện xảy ra khiến mâu thuẫn của chúng tôi càng trở nên gay gắt. Về chuyện tình cảm, người cũ của anh lại đang có con với anh, tôi thương và khuyên anh lấy cô ta, tôi an ủi cô ta thì cô ta lại tỏ vẻ đáng thương để anh bênh vực cô ta và trách móc tôi.
Ngày hôm nay là ngày thứ 3 tôi không liên lạc với anh, suy nghĩ rất kỹ tôi mới ấn được phím gọi, chỉ hỏi được anh 1 câu anh đã ăn cơm chưa, và nhận lại những câu mày mày, tao tao...
Tôi vẫn nhịn...
Nhưng anh đã động vào gia đình tôi, anh chửi mẹ con tôi chỉ biết đến đồng tiền! Tôi đau lắm...Tình yêu là thế ư? Tôi có gì không tốt? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo?
Dĩ nhiên sẽ là ngã rồi thì phải đứng dậy, phải cứng rắn mà sống vui vẻ, không được khóc nữa! Nhưng tôi thấy lần này hình như tôi, không đứng dậy được nữa.
Jenny
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).