- Trong lúc tình tự tại một quán cà phê vườn, Ng không thể ngờ rằng bạn trai của cô đang nghi ngờ cô có người khác. Đỉnh điểm của cơn ghen cũng là lúc phần con trong người trỗi dậy, thay vì những nụ hôn nồng cháy hay lời yêu đương có cánh, Ng đã bị bạn trai "tặng" 22 nhát dao xuyên thủng tim.

Tin bài cùng chuyên mục:






Vụ giết người kinh hoàng này xảy ra đến nay đã hơn 4 năm, cũng ngần ấy năm, hung thủ Trần Quốc Cường ôm nỗi sầu khôn tả sau chấn song sắt với án tù chung thân về tội Giết người.

Cả giận mất khôn

Những giọt nắng vàng suộm xuyên qua từng kẽ lá đang giỡn đùa trong gió như những nốt nhạc in trên mặt đất. Trong không gian tĩnh mịch tưởng chừng nghe thấy từng nhịp đập của trái tim, phạm nhân Trần Quốc Cường (SN 1981, trú tại Trần Văn Kỹ, phường Tây Lộc, TP.Huế) thổn thức với quá khứ của mình. Sự chân tình, cởi mở của chúng tôi như chiếc chìa khoá mở ra quá khứ buồn tưởng chừng bất tận, mà từ lâu Cường giấu kín trong tận sâu thẳm của tâm hồn mình.
Mắt nhìn xuống đất, tay vân vê gấu áo, Cường trải lòng: "Trong cơn ghen mê muội, không làm chủ được bản thân, em đã cầm dao đâm bạn gái đến khi cô ấy gục mới thôi. Không hiểu sao lúc đó em lại hành động rồ dại như vậy...?!".

Trong nghề, chúng tôi đã biết rất nhiều vụ giết người thương tâm, nhưng vụ án do Cường gây ra, chúng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Cường tâm sự: "Em không thể quên được cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó khoảng 13h chiều ngày 20/4/2007, em gọi điện cho bạn gái Trần Thị Kim Ng, nhưng cô ấy tắt máy. Những lúc ngồi uống rượu, bia với bạn bè, Ng thường không nghe điện thoại nên em rất bực tức, nghĩ Ng đang ở bên với một người đàn ông nào đó. Cơn ghen nổi lên, em bấm máy điện đoại di động gọi cho Ng mấy lần cũng không liên lạc được. Trong cơn ghen, sau khi xong việc (Cường làm nghề giao cửa sắt) em đi xe máy đến nhà Ng. Em rủ Ng đến quán cà phê "Cây Nhãn" trên đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP.Huế. Trong lúc nói chuyện, em hỏi Ng vì sao lúc nãy không nghe máy? Ng đáp: "Nghe làm gì cho tốn tiền! ".

Phạm nhân Trần Quốc Cường.
Cho rằng Ng không nghe điện thoại của mình lại còn tắt máy là vì ham ngồi nhậu với bạn, trong lòng em bừng bừng lửa ghen. Thấy Ng cự lại từng lời nói của mình, em rút dao đâm tới tấp vào ngực, bụng Ng. Khi Ng ngất lịm cũng là lúc em bừng tỉnh cơn ghen, hốt hoảng vì hành vi của mình. Lúc đó, em chỉ biết rút điện thoại di động gọi điện cho anh Chính - cảnh sát khu vực công an phường Tây Lộc. Liền sau đó, em đến công an phường Tây Lộc đầu thú".

Theo tổ chức giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, nạn nhân Trần Thị Kim Ng (SN 1981, trú tại xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết vì bị 22 vết dao đâm vào ngực, bụng.

Ám ảnh tội ác

Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Cường bùi ngùi: "Dù cái ngày kinh khủng đó xảy ra cách đây đã hơn 4 năm, nhưng sự ám ảnh vẫn thường đeo bám em trong những giấc ngủ. Cái giá phải trả cho sai lầm này quá lớn, em chỉ mong cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình".

Nhìn vào gương mặt thiểu não của Cường, chúng tôi hiểu trong con người phạm nhân này đang chất chứa một nỗi buồn vô hạn. Sự ân hận muộn màng có lẽ là lời giải thích cho bi kịch mà Cường đã gây ra cho cô gái mà Cường hứa hẹn kết tóc se duyên. Một cái chết tức tưởi của Ng đến thật bất ngờ. 2 năm yêu nhau, Cường và Ng đã quá hiểu nhau. Vậy mà, chỉ vì phút ghen tuông mù quáng, Cường đã đánh mất tất cả.

Trao đổi với chúng tôi về công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, Giám thị trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế), Trung tá Phan An cho hay: "ở đây, chúng tôi hướng cho các phạm nhân thấy được giá trị của cuộc sống, hối cải về tội lỗi của mình mắc phải, cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Công việc quản lý, giáo dục phạm nhân, không nhìn họ dưới con mắt là tội phạm, mà nhìn họ là một con người. Ngay cả với những phạm nhân mang trọng tội như Trần Quốc Cường cũng không phải là ngoại lệ".

Chúng tôi chia tay trại giam Bình Điền khi nắng chiều đã nhạt. Lời nói đầy trải nghiệm của Trần Quốc Cường khiến chúng tôi nhớ như in: "Đúng là không có gì sướng bằng được tự do. Mặc dù trước kia sống bên ngoài khó khăn, phải bươn trải, nhưng em thấy ý nghĩa vô cùng. Giờ đây, em chỉ có một khát khao duy nhất sớm được trở về với gia đình và làm lại từ đầu".
 
Theo Đời sống và Pháp luật