- Sinh ra ở Hà Nội nhưng từ nhỏ tôi đã cùng gia đình vào thành phố Nha Trang sinh sống. Tuổi thơ của tôi đều rất đẹp và thật bình yên. Trong mắt tôi đó là một thành phố thơ mộng, nơi ấy không có sự ồn ã của phố phường, chen lấn nhau giữa con người với con người.

Tin bài cùng chuyên mục:

Điều quan trọng, tôi có một gia đình thật hạnh phúc. Bạn bè luôn ganh tị với tôi về điều ấy. Ít nhất so với nhiều gia đình khác mà tôi biết thì sự ganh tị ấy cũng không có gì phải quá ngạc nhiên cả.

Bố tôi là một công chức nhà nước. Ông hết mực yêu thương gia đình nhỏ bé mà ông luôn cho rằng thật may mắn để có được, đó là mẹ và tôi. Bố rất yêu mẹ và cả hai đều mong muốn sẽ đem lại cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

Mẹ là một giáo viên, trong mắt tôi mẹ rất hiền và thật dịu dàng. Mẹ dạy tôi cách sống, cách đối nhân sử thế, cuộc sống thì cần niềm vui và sự bình yên. Mẹ dạy tôi thế nào để trở thành một người vợ đảm đang, luôn được chồng yêu thương và con cái kính trọng…. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều như thế.

Ngày chọn trường thi Đại học, vì không muốn xa gia đình nên tôi quyết định sẽ thi và học một trường nào đó ngay tại thành phố này. Nơi đó sẽ luôn có bố mẹ tôi bên cạnh.

Điều ước thành hiện thực, đến nay tôi đã là một cô sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế. Nhà cách xa trường học, lịch học dường như là cả ngày nên buổi trưa tôi không thể về ăn cơm cùng mẹ. Bố ăn cơm ở cơ quan, bữa trưa chỉ có mình mẹ lủi thủi. Tôi thương mẹ buồn và chỉ biết bù đắp cho mẹ bằng một bữa tối thật ấm cúng với sự có mặt của cả gia đình.

Suýt chút nữa thì tôi đã không nhận ra sự thật đằng sau cái “hạnh phúc viên mãn” của chính gia đình mình nếu không có cái buổi trưa tôi bí mật về đón mẹ. Tôi ước đó không phải là sự thật hay tôi đừng nhìn thấy thì có lẽ cuộc sống của gia đình đã không quá tồi tệ đến thế này.

Vào ngày sinh nhật mẹ. Những năm trước đây tôi và bố đều tổ chức sinh nhật cho mẹ vào buổi tối ngay tại gia đình thân yêu của mình. Nhưng năm nay, vì muốn tạo cho mẹ một bất ngờ, bố con tôi đã quyết định tổ chức sinh nhật cho mẹ tại một nhà hàng mà gia đình tôi thường đến đó vào mỗi tối thứ 7. Một kế hoạch nhỏ được bố con tôi vạch sẵn: tôi sẽ bất ngờ về đón mẹ vào buổi trưa, bố sẽ bí mật đợi sẵn ở nhà hàng cùng quà và hoa.

Không thể tin vào mắt mình, tôi đã ngã khụy (ảnh minh họa).
Niềm hạnh phúc vụt tắt, thay vào đó là cảm giác ngỡ ngàng, có cái gì đó bóp chặt trái tim khiến tôi muốn tắt thở. Người mẹ mà tôi kính yêu nay đang nằm không mảnh vai che thân bên một người đàn ông lạ ngay tại phòng ngủ của bố mẹ tôi. Không thể tin vào mắt mình, tôi đã ngã gục.

Người đàn ông lạ ấy là mối tình đầu của mẹ, là người mở cửa trái tim mẹ trước bố. Họ đã một thời rất yêu nhau, nhưng vì hiểu nhầm mà họ đã chia tay. Người ấy ra đi khi trái tim mẹ còn thổn thức yêu thương, giờ họ quay lại tình cảm ấy trong mẹ lại bùng cháy.

Mẹ nói rằng chỉ định là lần đầu và cũng là lần cuối. Mẹ muốn dành cho người mẹ đã từng yêu tha thiết thứ gì đó và mẹ đã quyết định cho đi sự chung thủy của mình với người chồng mẹ cũng hết mực thương yêu. Tôi hận mẹ và thấy thật đáng thương cho bố. Tôi đã mất đi lòng tôn kính và niềm tin vào người mẹ của mình. Tôi thấy thật xấu hổ.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi chứng kiến hình ảnh nhơ nhuốc ấy của mẹ. Mẹ vẫn im lặng, ít nói đi và chịu đựng nhiều hơn. Cũng đã 3 tháng tôi không nói chuyện với mẹ. Nhìn mẹ xanh xao tôi thấy thương vô cùng, nhưng những hình ảnh hôm ấy lại khiến tôi không thể tha thứ. Tôi xem như trong nhà không có mẹ, tôi đi học về muộn hơn và chỉ nói chuyện với bố, tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi chưa đủ can đảm để nói mọi chuyện với bố, tôi sợ ông sẽ suy sụp vì điều ấy.

Tôi không biết kể cùng ai, chỉ có thể tâm sự với chuyên mục Bạn đọc tâm giao, hi vọng cô chú biên tập có thể đăng tải để tôi nhận được những lời khuyên từ các bạn độc giả giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh ngang trái này.

  • Camgiang…@...