- Tôi ngồi đây trong một buổi chiều xám xịt, quyết định viết ra câu chuyện đang làm tôi rất đau lòng. Tôi thấy mình cứ chìm dần vào cái hố tâm trạng lỗi lầm của mình khơi ra...
TIN BÀI KHÁC:
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, tình cảm rất sâu đậm. Khi ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh là kĩ sư xây dựng đang làm việc ở Sơn La. Một tháng một lần anh chăm chỉ về Hà Nội thăm nhà và thăm tôi. Hai bên bố mẹ cũng đã đến nhà nhau tìm hiểu… Chúng tôi quyết định mùa cưới năm nay sẽ làm đám cưới như bao cặp đôi yêu nhau khác.
Khi yêu anh, tôi đã cố gắng giữ gìn. Tôi bảo anh là: Em sẽ giữ cho anh, anh chờ khi đám cưới em cho anh tất cả. Anh là người khá gia trưởng và nghiêm túc trong tình yêu, khi thấy tôi nói vậy anh đã rất tin tưởng. Nhiều lần nói chuyện qua điện thoại anh bày tỏ sự xúc động này. Anh bảo mình may mắn khi gặp được tôi, may mắn được yêu một người con gái trọn vẹn như tôi… Anh luôn nói ý rằng “kì vọng và tin tưởng” vào tôi lắm!
Thế nhưng tôi đã phụ lòng anh. Không phải vì tôi lăng nhăng mà chỉ vì tôi đã uống rượu. Hôm đó đoàn thanh niên cơ quan tôi công tác đi tình nguyện, đoàn cơ sở đã tiếp đón rất nhiệt tình. Tôi đã uống rượu say mềm đến mức không biết gì… Tôi nhớ rằng mình chỉ hôn người đồng nghiệp nhưng sau đó mọi chuyện đã xảy ra.
Với đồng nghiệp, làm sao tôi trách được anh ta vì rượu? Tôi đã tát mình rất đau. Những ngón tay mình hằn lên má mình, điều đó đau khổ tột cùng.
Hai hôm sau về nhà, trong kí ức của tôi chỉ là những kỉ niệm mờ mờ với người đồng nghiệp nhưng lại là tội lỗi ám ảnh đối với chồng chưa cưới. Bây giờ anh gọi điện, tôi không dám hào hứng, tự hào như trước. Anh thấy tôi khác cũng vặn hỏi, nhưng tôi không dám nói nhiều.
Tôi hận mình lắm! Giá như tôi để cho người yêu “đi trước một bước” thì cái lỗi lầm lần này sẽ làm tôi nhẹ đi. Nhưng lần này, mọi chuyện đã xảy ra rồi, lịch sử đã không có chữ nếu…
Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi đã lên mạng tìm hiểu mọi cách, người bảo thế này, người bảo thế nọ nhưng tôi không dám làm cách nào. Đó là một lỗi lầm tế nhị nhưng để lại vết thương. Tôi định nói với anh nhưng sợ anh coi khinh mình mất. Tôi định chia tay nhưng tôi sợ mẹ sẽ trách mắng vì hai bên gia đình đã đi lại với nhau… Tôi phải làm gì?
Nếu một ngày buộc phải nói ra sự thật, tôi sẽ gửi bài viết này cho anh. Tôi chỉ biết nói từ xin lỗi trong sâu thẳm tâm can. Tôi không thể chạy trốn, không thể làm khác... Những u sầu, thất vọng này làm thế nào tôi có thể vượt qua?
Chiều qua trên đường về nhà đã mấy lần tôi nghĩ đến những gì tiêu cực nhất. Nhưng tôi lại thương bố mẹ mình, thương bao nhiêu cố gắng của mình rồi lại thôi.
Tôi chưa dám tâm sự chuyện này với ai. Nhiều lần bức bối quá tôi đã định gọi điện thoại đến một đường dây tư vấn để xin tư vấn thế nhưng tôi không dám. Khi trễ nải công việc chìm vào nỗi ân hận của mình tôi chỉ thấy buồn nản và mỏi mệt hơn.
Thanhthanh86@....
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
TIN BÀI KHÁC:
Bế tắc khi tái hôn trả thù vợ cũ
Sốc khi thấy bao cao su trong ví của chồng
Thử trước, có bầu thì anh mới cưới…
Chồng tôi từng bắt người yêu cũ phá thai
"Tống tình" bằng ái ân xưa cũ
Sốc khi thấy bao cao su trong ví của chồng
Thử trước, có bầu thì anh mới cưới…
Chồng tôi từng bắt người yêu cũ phá thai
"Tống tình" bằng ái ân xưa cũ
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, tình cảm rất sâu đậm. Khi ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn anh là kĩ sư xây dựng đang làm việc ở Sơn La. Một tháng một lần anh chăm chỉ về Hà Nội thăm nhà và thăm tôi. Hai bên bố mẹ cũng đã đến nhà nhau tìm hiểu… Chúng tôi quyết định mùa cưới năm nay sẽ làm đám cưới như bao cặp đôi yêu nhau khác.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng tôi đã phụ lòng anh. Không phải vì tôi lăng nhăng mà chỉ vì tôi đã uống rượu. Hôm đó đoàn thanh niên cơ quan tôi công tác đi tình nguyện, đoàn cơ sở đã tiếp đón rất nhiệt tình. Tôi đã uống rượu say mềm đến mức không biết gì… Tôi nhớ rằng mình chỉ hôn người đồng nghiệp nhưng sau đó mọi chuyện đã xảy ra.
Với đồng nghiệp, làm sao tôi trách được anh ta vì rượu? Tôi đã tát mình rất đau. Những ngón tay mình hằn lên má mình, điều đó đau khổ tột cùng.
Hai hôm sau về nhà, trong kí ức của tôi chỉ là những kỉ niệm mờ mờ với người đồng nghiệp nhưng lại là tội lỗi ám ảnh đối với chồng chưa cưới. Bây giờ anh gọi điện, tôi không dám hào hứng, tự hào như trước. Anh thấy tôi khác cũng vặn hỏi, nhưng tôi không dám nói nhiều.
Tôi hận mình lắm! Giá như tôi để cho người yêu “đi trước một bước” thì cái lỗi lầm lần này sẽ làm tôi nhẹ đi. Nhưng lần này, mọi chuyện đã xảy ra rồi, lịch sử đã không có chữ nếu…
Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi đã lên mạng tìm hiểu mọi cách, người bảo thế này, người bảo thế nọ nhưng tôi không dám làm cách nào. Đó là một lỗi lầm tế nhị nhưng để lại vết thương. Tôi định nói với anh nhưng sợ anh coi khinh mình mất. Tôi định chia tay nhưng tôi sợ mẹ sẽ trách mắng vì hai bên gia đình đã đi lại với nhau… Tôi phải làm gì?
Nếu một ngày buộc phải nói ra sự thật, tôi sẽ gửi bài viết này cho anh. Tôi chỉ biết nói từ xin lỗi trong sâu thẳm tâm can. Tôi không thể chạy trốn, không thể làm khác... Những u sầu, thất vọng này làm thế nào tôi có thể vượt qua?
Chiều qua trên đường về nhà đã mấy lần tôi nghĩ đến những gì tiêu cực nhất. Nhưng tôi lại thương bố mẹ mình, thương bao nhiêu cố gắng của mình rồi lại thôi.
Tôi chưa dám tâm sự chuyện này với ai. Nhiều lần bức bối quá tôi đã định gọi điện thoại đến một đường dây tư vấn để xin tư vấn thế nhưng tôi không dám. Khi trễ nải công việc chìm vào nỗi ân hận của mình tôi chỉ thấy buồn nản và mỏi mệt hơn.
Thanhthanh86@....
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).