-  Bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ. Người đó muốn tôi giúp đỡ một khoản tiền để chữa bệnh cho con gái, cũng là đứa trẻ chồng tôi ép chị đi phá khi hai người trót lỡ với nhau năm xưa.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhận được cuộc điện thoại đó mà tôi bủn rủn, rụng rời chân tay. Tôi không biết gì về người đàn bà đó cũng như chuyện chồng tôi có con riêng ngoài giá thú.

Khi gặp và yêu chồng tôi bây giờ, anh luôn miệng nói tôi là mối tình đầu của anh, dù khi đó anh đã ngoài 30 tuổi. Anh nói vì bận bịu công việc và không có thời gian hẹn hò nên dù đã qua tuổi lập gia đình nhưng anh vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Tôi như là định mệnh của cuộc đời anh, anh nói luôn cảm ơn số phận đã sắp đặt để chúng tôi được gặp gỡ, yêu đương và thề nguyền gắn bó. Trong men say tình ái, tôi luôn tin và hi vọng vào người đàn ông mình đã chọn.

Không phụ lòng tin tưởng của tôi, anh đã là một người chồng, người cha rất tốt và có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi qua, đôi khi cũng có những sóng gió, cãi vã vì chuyện này chuyện kia nhưng rồi chúng tôi đều giải quyết được và sống với nhau rất yên ấm, hạnh phúc.

Vì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau nên chúng tôi không bao giờ bới móc chuyện quá khứ. Trước anh tôi cũng đã từng yêu vài người nhưng không bao giờ anh hỏi về những chuyện ấy, và tôi cũng vậy.
Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với chồng mình mỗi ngày. Vì ức chế và bức xúc, tôi có nên nói rõ mọi chuyện với chồng hay im lặng, coi như không biết gì? Những ngày này tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, trong lòng cứ cảm thấy day dứt không yên...

Còn hiện tại, anh sống rất chừng mực và quan tâm, chăm lo cho gia đình, vợ con nên chưa lúc nào tôi nghi ngờ anh ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài chứ đừng nói gì đến chuyện anh có con riêng ngoài giá thú.

Nhưng người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt tôi, dắt theo đứa con gái 8 tuổi mà chỉ thoáng nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ, tôi đã phát hiện ra những nét không lẫn đi đâu được, nó giống anh như tạc.

Người phụ nữ ấy không có vẻ gì là người mưu mô, đến để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, mà chẳng qua vì cuộc sống quá túng quẫn. Chị nói với tôi là chị không còn niềm tin cũng như tình yêu dành cho chồng tôi bây giờ. Bởi vì nếu còn thì chị đã tìm anh ấy từ lâu rồi. Chị tìm gặp tôi không phải để bắt đền hoặc đòi cho con mình gặp bố.

Chị kể chị và chồng tôi là mối tình đầu của nhau. Họ ở hai làng khác nhau nhưng học cùng trường cấp 3. Khi tốt nghiệp, họ đã thề nguyền gắn bó trọn đời bên nhau. Nhưng rồi anh đỗ đại học, còn chị Thơm (tên người phụ nữ đó) thì ở nhà làm ruộng. 4 năm học đại học anh vẫn đi đi về về và hai người vẫn qua lại với nhau. Đã có rất nhiều chàng trai ngấp nghé và ngỏ lời muốn lấy chị nhưng chị đều khước từ tất cả vì trong lòng chị chỉ có anh. Anh cũng hứa sau khi học xong sẽ về quê làm và cưới chị. Chị cứ hi vọng và chờ đợi, nhưng rồi khi tốt nghiệp anh lần lữa chuyện về quê mà muốn ở lại thành phố để khẳng định bản thân và có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Vả lại nghề của anh học ở quê cũng chưa phát triển nên khó có thể tìm được công việc như ý. Chị cũng nhận thấy tình cảm anh dành cho chị đã dần phai lạt theo thời gian. Lúc đó chị có nhắc anh chuyện của hai người nhưng anh bảo hiện tại công việc của anh chưa ổn định, đến bản thân còn chưa lo được thì nói gì đến chuyện vợ con nên anh bảo chị chờ thêm một thời gian nữa.

Rồi chị bất ngờ phát hiện mình đã có thai với anh.

Chị lặn lội bắt xe lên Hà Nội, đến tận phòng trọ của anh để báo tin. Nhưng trái với sự lo lắng, hốt hoảng của chị là thái độ thờ ơ, dửng dưng của anh. Anh bảo điều kiện của anh bây giờ chưa thể làm đám cưới được và khuyên chị đi bỏ cái thai. Chị sững sờ không tin vào những gì nghe được, tai chị như ù đi. Anh vay mượn bạn bè đâu được 2 triệu và đưa chị để chị tự “giải quyết”. Chị đau đớn ê chề nhưng vì sợ, và cũng vì không muốn mang tội với một sinh linh nhỏ bé, chẳng còn mặt mũi nào về quê, chị đã bỏ đi một nơi thật xa để sinh con và âm thầm nuôi con một mình. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân đã khiến chị phải chịu bao tủi nhục, đắng cay, vất vả nhưng vì con. chị đã vượt lên tất cả.

Nhưng dường như số phận vẫn cứ trêu ngươi, không ngừng đày đoạ chị khi đứa con gái của chị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Chị đã chạy chữa thuốc thang cho con bé nhưng không khỏi. Số tiền ít ỏi dành dụm được nay đã đổ hết vào chữa bệnh cho con khiến chị khánh kiệt. Chị không còn cách xoay sở nào khác trong khi bệnh của con ngày càng nặng, không thể một ngày không dùng thuốc. Và chị đã nghĩ đến chồng tôi, người cha vô trách nhiệm đã hắt hủi chị, từ chối sự ra đời của đứa con tội nghiệp năm xưa.

Khi biết anh đã lấy vợ, có con và một gia đình yên ấm, chị đã suy nghĩ rất nhiều khi gọi điện hẹn gặp tôi và cầu mong tôi giúp đỡ.
 
Trong thâm tâm tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi bất ngờ vì người chồng hiền lành, tốt bụng đầu gối tay ấp mỗi ngày lại là kẻ tàn nhẫn, bội bạc, phụ tình. Nếu chẳng may tôi là người phụ nữ nghèo khổ và “lỡ dại” như chị Thơm thì liệu người anh phụ bạc có là tôi? Anh cũng không hề biết về sự tồn tại của đứa trẻ mà anh đã ngỡ là đã “bỏ đi” rồi ấy.

Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với chồng mình mỗi ngày. Vì ức chế và bức xúc, tôi có nên nói rõ mọi chuyện với chồng hay im lặng, coi như không biết gì? Những ngày này tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, trong lòng cứ cảm thấy day dứt không yên...

Minh Hoà (Hà Nội)