TIN BÀI KHÁC
Tan tình đầu vì gái xấu nhiều của
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu là phải lãi, chứ sao lại chịu lỗ
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu là phải lãi, chứ sao lại chịu lỗ
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
Tôi và anh quen nhau qua mạng. Mọi chuyện như có sự sắp đặt. Tôi, khi ấy đang học năm 3 đại học. Một buổi tối online định tìm hiểu cách tự học tiếng Hàn, ghé vào website của Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, tôi đã quen anh. Anh lúc đó đang làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ là những câu chuyện vu vơ của mọi người trên diễn đàn, chẳng bao giờ tôi lại nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau.
Vừa là thành viên của diễn đàn, tôi đã bị đe dọa bởi các thành viên khác, đặc biệt là các bạn nữ. Lý do rất đơn giản vì tôi đẩy bài sai nơi quy định và có quen với quản trị diễn đàn trước đó. Hàng loạt các kiểu bình luận rằng không thích tôi.
Tôi cũng chả chịu, tôi thừa nhận cái sai của mình nhưng vì lần đầu tôi tham gia nên nếu tôi sai, mọi người cũng nên góp ý nhẹ nhàng, chứ đằng này lôi cả quê quán, hình ảnh của tôi ra bới móc. Từ nam thanh nữ tú đến già trẻ gái trai cứ thế hùa vào, biết là chủ yếu góp vui nhưng cũng chẳng có lời nào nghe êm tai cả. Trong tất cả chỉ có mình anh, anh nói rất đơn giản “Chuyện có gì to tát đâu, nhầm chuồng thôi mà. Mấy bác làm quá “. Từ sau đó tôi với anh hay online nói chuyện với nhau, rồi không bao lâu chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng chẳng nhớ là chúng tôi đã yêu nhau như thế nào. Chỉ biết rằng khi ấy, anh đã mang lại cho tôi cái cảm giác gần gũi mà có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ một người xa lạ.
Tôi sống một mình trong Sài Gòn, cuộc sống của một đứa con gái tự lập thật vất vả. Tôi học một lúc hai trường đại học lớn của thành phố. Hai chuyên ngành chẳng liên quan đến nhau: kinh tế và y khoa. Hàng ngày chạy trường, rồi đi dạy thêm cho hai đứa học sinh lớp 11, đi học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống suốt những tháng ngày đó cứ quay tôi như chong chóng. Lâu lâu lại có người hỏi tôi, có bồ chưa? Tôi hay đùa nếu tôi có bồ thì tôi thành siêu nhân mất, hoặc ít ra tôi phải có 25 giờ mỗi ngày.
Gặp anh, mọi thứ trong cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước khi quen anh, tôi đang phân vân giữa việc phải từ bỏ một trong hai trường đại học. Nhưng, đâu dễ gì vứt bỏ. Khi học phổ thông tôi đã phải phấn đầu đến thế nào để có được những điều đó. Thực sự tôi băn khoăn và cũng chẳng ai cho tôi lời khuyên nào, tôi cũng chẳng thể tìm đến ai để được an ủi. Giai đoạn đó tôi còn bị chứng đau cột sống do stress nặng. Đi khám, bác sĩ nói thoái hóa đốt sống làm tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Anh đến với tôi như không có gì mà lại thấy có rất nhiều...Hàng ngày anh nhắn tin chỉ 1 hoặc 2 lần, rồi anh dặn tôi nhắn tin sang cho anh 1 lần thôi vì tốn tiền đấy. Buổi tối, đi làm về anh sẽ gọi điện hoặc nếu có thời gian thì online...Cứ thế chúng tôi gắn bó với nhau. Suốt thời gian anh ở nước ngoài tôi thì vẫn chăm chỉ đi làm, đi học.
Chúng tôi không gây áp lực cho nhau. Khi ấy, theo những phân tích của anh và tôi, tôi đã nghỉ học y khoa và chúng tôi đặt ra mục tiêu mới cho tương lai của mình. Có người biết chuyện hỏi tôi tại sao tin vào thứ tình yêu ấy nhưng tôi thực sự tin tưởng anh. Anh cũng rất tâm lý về chuyện đó. Thời gian xa cách, sáng anh dậy đi làm là gọi điện cho tôi, nhắc tôi đi học. Giờ nghỉ trưa anh cũng nhắn tin. Buổi tối về thì chúng tôi thường online. Một điều mà tôi không thể ngờ rằng chúng tôi đã online cùng nhau suốt 2 năm trời, gần như không có buổi tối nào không. Khi anh có nhậu với bạn bè, anh hay để webcame cho tôi coi. Tôi hay nhắc là anh không cần làm thế đâu nhưng anh nói vì không có tôi bên cạnh nên anh làm thế chỉ vì muốn cảm thấy có tôi và cũng yên tâm rằng tôi không buồn. Chúng tôi thực sự chung thủy với nhau.
Vì thời gian xa nhau quá lâu, anh muốn tôi cùng sang Hàn với anh, tôi đi học, anh đi làm. Đến kỳ phép anh về, chúng tôi sẽ xin phép gia đình. Anh luôn muốn chúng tôi đàng hoàng sống bên nhau, bởi có lẽ chúng tôi đã đủ lớn khôn để được làm điều đó. Thế nhưng con đường ấy đầy gian nan. Bản thân tôi ban đầu cũng không muốn,phần vì tôi ra trường cũng xin được việc trong ngân hàng lớn,thu nhập tạm ổn. Ít ra khi đó tôi cũng phụ bố mẹ nuôi được đứa em học đại học. Thế nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đã quyết định sẽ gắn bó với nhau mãi. Tôi bắt đầu làm thủ tục du học tự túc. Toàn bộ số tiền cần cho việc đóng học phí, bảo lãnh anh lo, tôi sẽ lo các khoản linh tinh trong quá trình làm hồ sơ. Nói vậy tưởng dễ nhưng thật sự khó khăn vô vàn.
Suốt 6 tháng anh không gửi tiền về cho mẹ nữa, có chăng cũng chỉ là phần để cho đứa em gái đang học đại học. Tôi thì hàng ngày, đi làm, đi dạy kèm. Lắm lúc nghĩ có lẽ nào ông trời thương chúng tôi nên cho chúng tôi sức khỏe và nhiều sự may mắn. Trước khi quyết định đi du học, ở nhà anh xây nhà, bao nhiêu tiền anh đi làm 2 năm đều đưa hết cho mẹ. Tôi thi vừa ra trường, nên khoảng thời gian ấy chúng tôi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Anh xin chuyển từ ca ngày vào làm ca đêm toàn bộ để có thêm tiền, để có thời gian cho tôi đi dạy thêm buổi tối. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm nhiều thứ nữa. Nhiều khi tôi nói tôi không muốn vì thế mà mẹ trách anh, anh vẫn động viên tôi rằng anh đã lo những gì cần lo cho gia đình rồi, nhà cũng xây rồi, cũng lo cho em ăn học, lo công việc cho bố. Bây giờ là lúc anh lo cho gia đình của riêng mình, lo cho tôi.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, có lúc bản thân tôi cảm giác như không tiếp tục được nữa thì anh luôn nhắc tôi, nhắc tôi nhìn lại những gì đã làm. Có đáng tiếc không nếu bây giờ dừng lại? Ý nghĩa tình yêu,cuộc sống nằm ở đâu. Tiếp tục, chúng tôi cứ thế tiếp tục cố gắng và mọi chuyện cũng dần ổn...
Một năm tám tháng sau chúng tôi mới gặp nhau. Khi ấy là đến hạn phép anh được về thăm nhà. Quê anh ở Miền Trung, nhưng anh đã xuống Sài Gòn. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định, anh nói rằng nhất định về Sài Gòn để gặp tôi trước rồi sẽ dẫn tôi về nhà luôn. Lúc ấy tôi đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Tôi cũng chuẩn bị hồ sơ đi du học...Thời gian anh về chỉ có một tháng. Rất nhiều việc chúng tôi cần phải làm...Tôi về nhà anh trong sự vui mừng của mọi người. Anh về nhà tôi trong bao nhiêu bất ngờ của mọi người. Gia đình anh thì có biết tôi từ trước, họ rất thương tôi và lại mong anh lấy vợ mau. Còn gia đình tôi thì bất ngờ bởi lẽ từ lâu nay có ai thấy tôi có bồ đâu. Đám hỏi của chúng tôi diễn ra sau đó vài ngày, bên nhà anh thì muốn chúng tôi cưới, hoặc ít nhất là đăng ký kết hôn nhưng thời gian không kịp để anh chuẩn bị một đám cưới tốt nhất cho tôi. Tôi cũng chưa muốn ràng buộc nhau về pháp lý như thế. Quãng thời gian anh về phép,chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Việc đi lại giữa 2 quê thật phức tạp, tôi ở miền Bắc. Thế nhưng chẳng lúc nào chúng tôi xa nhau.
Ra tết anh trở lại Hàn làm việc, tôi cũng chuẩn bị giấy tờ đi du học. Sau những ngày hạnh phúc là hàng loạt khó khăn đến với chúng tôi. Anh ra sân bay bị từ chối nhập cảnh vì thiếu giấy tờ phải chờ bổ sung. Tôi phỏng vấn visa bị từ chối vì lý do rất ngớ ngẩn. Rồi anh cũng trở lại Hàn và tôi trở lại với công việc, với Sài Gòn. Chúng tôi như bị hụt hẫng vì những vất váp ấy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để chúng tôi được ở bên nhau mà cuối cùng tôi lại làm hỏng mọi thứ. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Anh lại động viên tôi, chờ đợi thêm 6 tháng nữa để phỏng vấn lại. Tôi đã chờ, và 6 tháng sau tôi cũng nhận được visa. Lên đường du học...Chúng tôi sống cùng nhau, rất hạnh phúc.
Ngẫm lại mọi thứ , thấy anh đã lo cho tôi quá nhiều. Từ số tiền cho việc đi học cao học, quá trình tôi học cao hoc anh cũng nhất định không cho tôi đi làm thêm. Anh nói thật hạnh phúc “nếu vợ thấy học nhàn quá thì đẻ cho chồng đứa con, chồng nuôi”. Cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng dư giả gì, gia đình anh còn phụ thuộc nhiều vào anh, tôi thì còn đi học. Chúng tôi cũng muốn sinh con, cha mẹ cũng thúc giục lắm rồi nhưng có lẽ bây giờ thì chưa được. Chúng tôi đã có những mục tiêu mới, sau khi tôi học xong sẽ trở về quê và việc đầu tiên làm là sẽ sinh con...
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm...”
Vừa là thành viên của diễn đàn, tôi đã bị đe dọa bởi các thành viên khác, đặc biệt là các bạn nữ. Lý do rất đơn giản vì tôi đẩy bài sai nơi quy định và có quen với quản trị diễn đàn trước đó. Hàng loạt các kiểu bình luận rằng không thích tôi.
Tôi cũng chả chịu, tôi thừa nhận cái sai của mình nhưng vì lần đầu tôi tham gia nên nếu tôi sai, mọi người cũng nên góp ý nhẹ nhàng, chứ đằng này lôi cả quê quán, hình ảnh của tôi ra bới móc. Từ nam thanh nữ tú đến già trẻ gái trai cứ thế hùa vào, biết là chủ yếu góp vui nhưng cũng chẳng có lời nào nghe êm tai cả. Trong tất cả chỉ có mình anh, anh nói rất đơn giản “Chuyện có gì to tát đâu, nhầm chuồng thôi mà. Mấy bác làm quá “. Từ sau đó tôi với anh hay online nói chuyện với nhau, rồi không bao lâu chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng chẳng nhớ là chúng tôi đã yêu nhau như thế nào. Chỉ biết rằng khi ấy, anh đã mang lại cho tôi cái cảm giác gần gũi mà có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ một người xa lạ.
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm...” (ảnh minh họa) |
Tôi sống một mình trong Sài Gòn, cuộc sống của một đứa con gái tự lập thật vất vả. Tôi học một lúc hai trường đại học lớn của thành phố. Hai chuyên ngành chẳng liên quan đến nhau: kinh tế và y khoa. Hàng ngày chạy trường, rồi đi dạy thêm cho hai đứa học sinh lớp 11, đi học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống suốt những tháng ngày đó cứ quay tôi như chong chóng. Lâu lâu lại có người hỏi tôi, có bồ chưa? Tôi hay đùa nếu tôi có bồ thì tôi thành siêu nhân mất, hoặc ít ra tôi phải có 25 giờ mỗi ngày.
Gặp anh, mọi thứ trong cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước khi quen anh, tôi đang phân vân giữa việc phải từ bỏ một trong hai trường đại học. Nhưng, đâu dễ gì vứt bỏ. Khi học phổ thông tôi đã phải phấn đầu đến thế nào để có được những điều đó. Thực sự tôi băn khoăn và cũng chẳng ai cho tôi lời khuyên nào, tôi cũng chẳng thể tìm đến ai để được an ủi. Giai đoạn đó tôi còn bị chứng đau cột sống do stress nặng. Đi khám, bác sĩ nói thoái hóa đốt sống làm tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Anh đến với tôi như không có gì mà lại thấy có rất nhiều...Hàng ngày anh nhắn tin chỉ 1 hoặc 2 lần, rồi anh dặn tôi nhắn tin sang cho anh 1 lần thôi vì tốn tiền đấy. Buổi tối, đi làm về anh sẽ gọi điện hoặc nếu có thời gian thì online...Cứ thế chúng tôi gắn bó với nhau. Suốt thời gian anh ở nước ngoài tôi thì vẫn chăm chỉ đi làm, đi học.
Chúng tôi không gây áp lực cho nhau. Khi ấy, theo những phân tích của anh và tôi, tôi đã nghỉ học y khoa và chúng tôi đặt ra mục tiêu mới cho tương lai của mình. Có người biết chuyện hỏi tôi tại sao tin vào thứ tình yêu ấy nhưng tôi thực sự tin tưởng anh. Anh cũng rất tâm lý về chuyện đó. Thời gian xa cách, sáng anh dậy đi làm là gọi điện cho tôi, nhắc tôi đi học. Giờ nghỉ trưa anh cũng nhắn tin. Buổi tối về thì chúng tôi thường online. Một điều mà tôi không thể ngờ rằng chúng tôi đã online cùng nhau suốt 2 năm trời, gần như không có buổi tối nào không. Khi anh có nhậu với bạn bè, anh hay để webcame cho tôi coi. Tôi hay nhắc là anh không cần làm thế đâu nhưng anh nói vì không có tôi bên cạnh nên anh làm thế chỉ vì muốn cảm thấy có tôi và cũng yên tâm rằng tôi không buồn. Chúng tôi thực sự chung thủy với nhau.
Vì thời gian xa nhau quá lâu, anh muốn tôi cùng sang Hàn với anh, tôi đi học, anh đi làm. Đến kỳ phép anh về, chúng tôi sẽ xin phép gia đình. Anh luôn muốn chúng tôi đàng hoàng sống bên nhau, bởi có lẽ chúng tôi đã đủ lớn khôn để được làm điều đó. Thế nhưng con đường ấy đầy gian nan. Bản thân tôi ban đầu cũng không muốn,phần vì tôi ra trường cũng xin được việc trong ngân hàng lớn,thu nhập tạm ổn. Ít ra khi đó tôi cũng phụ bố mẹ nuôi được đứa em học đại học. Thế nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đã quyết định sẽ gắn bó với nhau mãi. Tôi bắt đầu làm thủ tục du học tự túc. Toàn bộ số tiền cần cho việc đóng học phí, bảo lãnh anh lo, tôi sẽ lo các khoản linh tinh trong quá trình làm hồ sơ. Nói vậy tưởng dễ nhưng thật sự khó khăn vô vàn.
Suốt 6 tháng anh không gửi tiền về cho mẹ nữa, có chăng cũng chỉ là phần để cho đứa em gái đang học đại học. Tôi thì hàng ngày, đi làm, đi dạy kèm. Lắm lúc nghĩ có lẽ nào ông trời thương chúng tôi nên cho chúng tôi sức khỏe và nhiều sự may mắn. Trước khi quyết định đi du học, ở nhà anh xây nhà, bao nhiêu tiền anh đi làm 2 năm đều đưa hết cho mẹ. Tôi thi vừa ra trường, nên khoảng thời gian ấy chúng tôi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Anh xin chuyển từ ca ngày vào làm ca đêm toàn bộ để có thêm tiền, để có thời gian cho tôi đi dạy thêm buổi tối. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm nhiều thứ nữa. Nhiều khi tôi nói tôi không muốn vì thế mà mẹ trách anh, anh vẫn động viên tôi rằng anh đã lo những gì cần lo cho gia đình rồi, nhà cũng xây rồi, cũng lo cho em ăn học, lo công việc cho bố. Bây giờ là lúc anh lo cho gia đình của riêng mình, lo cho tôi.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, có lúc bản thân tôi cảm giác như không tiếp tục được nữa thì anh luôn nhắc tôi, nhắc tôi nhìn lại những gì đã làm. Có đáng tiếc không nếu bây giờ dừng lại? Ý nghĩa tình yêu,cuộc sống nằm ở đâu. Tiếp tục, chúng tôi cứ thế tiếp tục cố gắng và mọi chuyện cũng dần ổn...
Một năm tám tháng sau chúng tôi mới gặp nhau. Khi ấy là đến hạn phép anh được về thăm nhà. Quê anh ở Miền Trung, nhưng anh đã xuống Sài Gòn. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định, anh nói rằng nhất định về Sài Gòn để gặp tôi trước rồi sẽ dẫn tôi về nhà luôn. Lúc ấy tôi đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Tôi cũng chuẩn bị hồ sơ đi du học...Thời gian anh về chỉ có một tháng. Rất nhiều việc chúng tôi cần phải làm...Tôi về nhà anh trong sự vui mừng của mọi người. Anh về nhà tôi trong bao nhiêu bất ngờ của mọi người. Gia đình anh thì có biết tôi từ trước, họ rất thương tôi và lại mong anh lấy vợ mau. Còn gia đình tôi thì bất ngờ bởi lẽ từ lâu nay có ai thấy tôi có bồ đâu. Đám hỏi của chúng tôi diễn ra sau đó vài ngày, bên nhà anh thì muốn chúng tôi cưới, hoặc ít nhất là đăng ký kết hôn nhưng thời gian không kịp để anh chuẩn bị một đám cưới tốt nhất cho tôi. Tôi cũng chưa muốn ràng buộc nhau về pháp lý như thế. Quãng thời gian anh về phép,chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Việc đi lại giữa 2 quê thật phức tạp, tôi ở miền Bắc. Thế nhưng chẳng lúc nào chúng tôi xa nhau.
Ra tết anh trở lại Hàn làm việc, tôi cũng chuẩn bị giấy tờ đi du học. Sau những ngày hạnh phúc là hàng loạt khó khăn đến với chúng tôi. Anh ra sân bay bị từ chối nhập cảnh vì thiếu giấy tờ phải chờ bổ sung. Tôi phỏng vấn visa bị từ chối vì lý do rất ngớ ngẩn. Rồi anh cũng trở lại Hàn và tôi trở lại với công việc, với Sài Gòn. Chúng tôi như bị hụt hẫng vì những vất váp ấy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để chúng tôi được ở bên nhau mà cuối cùng tôi lại làm hỏng mọi thứ. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Anh lại động viên tôi, chờ đợi thêm 6 tháng nữa để phỏng vấn lại. Tôi đã chờ, và 6 tháng sau tôi cũng nhận được visa. Lên đường du học...Chúng tôi sống cùng nhau, rất hạnh phúc.
Ngẫm lại mọi thứ , thấy anh đã lo cho tôi quá nhiều. Từ số tiền cho việc đi học cao học, quá trình tôi học cao hoc anh cũng nhất định không cho tôi đi làm thêm. Anh nói thật hạnh phúc “nếu vợ thấy học nhàn quá thì đẻ cho chồng đứa con, chồng nuôi”. Cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng dư giả gì, gia đình anh còn phụ thuộc nhiều vào anh, tôi thì còn đi học. Chúng tôi cũng muốn sinh con, cha mẹ cũng thúc giục lắm rồi nhưng có lẽ bây giờ thì chưa được. Chúng tôi đã có những mục tiêu mới, sau khi tôi học xong sẽ trở về quê và việc đầu tiên làm là sẽ sinh con...
Chồng tôi, người đã từng nói “tình yêu của chồng dành cho vợ để ở dưới chân, sáng đạp xe đi làm...”
Bạn đọc giấu tên
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |