- Anh là người duy nhất trong lớp: trọ một mình một phòng, có laptop, có máy ảnh cá nhân…Tôi đã có để ý một phần đến tình hình tài chính của anh trước khi nhận lời yêu nào ngờ...

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tính đến nay cũng đã ba năm kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. Bạn bè 2 đứa ai cũng bảo tôi may mắn, hạnh phúc khi có được anh. Trên đời này không ai yêu chiều tôi bằng anh, không ai chịu nổi tính khí của tôi như anh.

Mọi người nói cũng đúng, tôi không xinh đẹp, không khéo, tính tôi ngang  ngạnh sớm nắng, chiều mưa. Còn anh lại là một người ưa nhìn, quan hệ rộng, đá bóng giỏi có tiếng ở trường. Đặc biệt là anh ấy rất yêu chiều tôi. Có ai đứng đợi tôi hơn 2h đồng hồ dưới cái nắng 37oC mà không than vãn gì? Có ai vừa đi mấy trăm km ở quê ra đang mệt vẫn cố đạp xe 8, 9km đưa bánh kẹo xuống cho tôi? Có ai đạp xe 10km dưới trời mưa lạnh để mua cho tôi mấy quả trứng vịt lộn khi tôi thèm? và nhiều thứ nữa.

Ảnh minh họa
Trong mắt mọi người anh ấy thật tuyệt. Tôi buồn cười, buồn bã mà hãnh diện. Tình cảm đó là thật, những sự viêc đó là thật nhưng có một sự thật mà mọi người đều không biết. Sự thật đó vì sĩ diện mà tôi chưa bao giờ nói với một ai.

Ngày xưa chúng tôi yêu nhau, anh yêu tôi vì tôi duyên, tôi tốt bụng. Còn tôi, tôi yêu anh ngoài vì những gì tôi đã giới thiệu ở trên thì vì cái vẻ bề ngoài của anh hồi đó. Vì anh là người duy nhất trong lớp: trọ một mình một phòng, có laptop, có máy ảnh cá nhân. Vì anh em, họ hàng của anh là những người có địa vị, quyền thế. Vì những gì anh kể về tương lai tươi sang của anh…Vì những lần anh nấu cho tôi các món hải sản tươi ngon mang từ quê ra, những thức ăn quý mà có lẽ nếu không gặp anh thì không biết khi nào tôi mới được thưởng thức…Nghĩa là tôi cũng đã có để ý một phần đến tình hình tài chính của anh trước khi nhận lời yêu.

Nhưng tôi đã nhầm. Anh ấy không khá giả như tôi tưởng, thậm chí còn thê thảm. Sau những gì anh thể hiện…Bỗng một hôm, anh mượn tiền tôi. Tiền triệu - để lấy thẻ sinh viên đang cắm trong hiệu cầm đồ. Tôi giật mình vỡ lẽ, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và đây chính là sự mở đầu cho những tháng ngày sống trong nợ nần, túng quẫn của anh mà tôi không thể đứng nhìn.

Tôi biết, anh là người hào phóng, sống hết mình vì bạn bè. Anh không hư hỏng, không ăn chơi phá phách. Anh không dám xin tiền mẹ, lại càng sợ chủ cầm đồ gọi điện về nhà vì mẹ anh đang ốm, anh không muốn mẹ phải suy nghĩ vì anh. Và chính tôi đã góp tiền cho anh lấy thẻ, rồi lại khoản này khoản nọ…bao nhiêu thứ cần chi tiêu, tôi đều san sẻ cho anh. Tôi hoàn toàn không phải là người “dại trai”, tôi chỉ là vì thương anh.

Dù có giận, có nói vào nói ra, dù anh nói không cần nhưng tôi làm sao có thể cam tâm nhìn người yêu mình ngày nào cũng ăn mì, thậm chí đến tiền mua mì cũng phải vay, tiền gửi xe cũng không có…Lần nào đi chơi, hay đi ăn uống hầu như đều tôi trả tiền. Vì anh, mà tôi đã hạn chế mua mỹ phẩm, quần áo. Vì anh mà tôi cũng đã phải bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội giao lưu, gặp gỡ vì tôi không có tiền. Vì anh mà tôi phải suy nghĩ nhiều việc, tôi già đi, gầy đi…

Anh thương tôi hơn…Lúc nào có tiền, anh đều mua những thức ăn bổ dưỡng để tôi ăn, mua sữa cho tôi uống, đưa tiền cho tôi mua mỹ phẩm…( mặc dù nợ anh vẫn chưa trả xong). Nhưng đó chỉ là những ngày ít ỏi và tạm thời. Còn chuỗi ngày còn lại trong tháng của anh vẫn là nợ nần. Anh lại cắm thẻ, có cơ man là lý do để nói về việc túng quẫn trong tiền bạc của anh… lãi mẹ đẻ lãi con, nợ tháng trước dồn lại tháng sau, thêm vào đó là bao nhiêu khoản cần chi tiêu mà 2 triệu mẹ cho hàng tháng không thể nào mà kham nổi. Anh đi làm thêm, anh chấp nhận hàng ngày đạp xe 10km đến trường, tối lại về bán hàng đến đêm khuya mới nghỉ.

Anh vẫn thế, vẫn yêu tôi, vẫn thương tôi, vẫn lo cho tôi…những cái lo mà tôi cho là tủm mủn, vụn vặt không đáng để lo. Anh chịu thương chịu khó, tôi biết đó nhưng tôi thực sự không chịu nổi nữa. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh người yêu mình suốt ngày nợ nần chồng chất, tôi không thể ngồi mãi sau chiếc xe đạp đã làm in vết gacbaga vào tất cả những chiếc quần của tôi…

Tôi biết anh là sinh viên, tôi không đòi hỏi anh cái này cái nọ, thậm chí 20/10 tôi biết anh đang túng tiền tôi cũng không cần quà cáp gì. Thà rằng anh ăn chơi phá phách gì cho cam? Đây anh ngoan, hiền, chịu thương chịu khó. Ba năm rồi anh không mua bộ đồ mới nào, anh vẫn đi lại bằng chiếc xe mini cũ từ năm đầu, cái xe đạp trờn líp không tải nổi 2 người mỗi khi chuẩn bị lăn bánh mà bao năm qua anh và tôi đã đi khắp phố phường Hà Nội. Giờ đây tôi thực sự ái ngại khi ngồi trên chiếc xe đạp đó. Sinh viên năm ba rồi, tôi làm sao mặc áo bó sát người, trang điểm, đi guốc cao mà lại ngồi trên chiếc xe đạp đã rỉ gần hết ấy? Anh bảo anh cũng không muốn đi xe đạp mãi, anh bảo tôi cố gắng chờ thêm vài tháng nữa anh đi làm thêm, góp đủ tiền anh sẽ mua xe, anh sẽ đưa tôi đi hết những khu vực ở ngoại thành Hà Nội trước khi anh ra trường. Nhưng đó chỉ là lời anh nói, ít tháng nữa là bao giờ? Khi mà thẻ sinh viên của anh đang trong hiệu cầm đồ?

Tôi bây giờ cũng có nhiều khoản chi tiêu cho riêng tôi, tôi không thể giúp anh mãi, tôi cũng đang sống dựa vào tiền ba mẹ cho hàng tháng…Giờ tôi phải làm sao? Tôi vẫn yêu anh, vẫn thương anh, tôi vẫn biết sẽ không ai thương yêu, lo lắng cho tôi được như anh…Nhưng tôi chán lắm rồi. Sức chịu đựng của tôi cũng có hạn. Nhìn lại ba năm qua tôi tự hỏi không biết tại sao một con người khá thực dụng như tôi lại có thể chịu đựng nổi anh? Tại sao tôi lại chọn “xe đạp” trong khi có không ít “xe máy” sẵn sàng chở tôi? Vì tình yêu ư? Cũng có thể nhưng bây giờ thì có lẽ tôi không thể. Tôi không thể cứ sống mãi trong tình trạng không mẩu bánh mì, không hoa hồng từ người yêu! Không thể! Em không thể anh ơi!

Bạn đọc giấu tên

Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.