TIN BÀI KHÁC
Trinh tiết mỹ nhân hay là trò lố vệt máu bồ câu
Tan tình đầu vì gái xấu nhiều của
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
Tan tình đầu vì gái xấu nhiều của
Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”
Yêu nhầm anh sinh viên “cận nghèo”
Tình yêu bắt đầu từ tham vọng mong manh
(ảnh minh họa) |
Tôi biết một phần sai lầm đó là do chính tôi tạo nên. Khi gặp anh , trong mắt tôi anh là một người tốt, hiếu thảo, có nghị lực sống và nhiều ưu điểm khác cộng với một nhược điểm là “nghèo”. Tôi thì vốn là người suy nghĩ rất đơn giản. Tôi luôn nghĩ khi yêu tại sao con trai phải chịu hết tình phí? Khi tôi bắt đầu yêu anh, tôi cũng bắt đầu nói cho anh những suy nghĩ quan điểm sống của tôi trong đó có việc: mọi chi phí sẽ là 50-50. Tức là khi cùng đi chơi, tiền nước, tiền ăn sẽ chia đều cho cả hai hoặc hôm nay anh trả lần sau tôi trả…
Lúc đầu, anh luôn chủ động chi trả và tỏ ra ngại ngùng không hài lòng khi tôi nhanh tay trả tiền trước, thậm chí có lần chúng tôi suýt giận nhau vì việc tôi đòi được cùng trả tiền. Không thay đổi được anh nên sau đó tôi thường rủ anh đi chơi tới những nơi không cần mất tiền. Tuy nhiên, dần dần không chỉ anh mà cả tôi cùng nhận ra yêu sẽ tốn kém hơn bình thường. Khi người ta yêu nhau đi chơi cùng nhau sẽ tốn phí đi lại, điện thoại, đồ ăn uống, quà tặng….và tôi thì ngoài khoản bố mẹ cho hàng tháng còn có một công việc làm thêm ổn định còn anh thì không.
Dần dần, tôi nhận ra tôi ít được nhận quà hơn bạn bè, hoặc có nhận được thì cũng ít giá trị hơn. Thay vì gọi điện, anh chỉ nhắn tin cho tình cảm, ngày sinh nhật tôi anh bận thi mà quên mất, mùng 8 tháng 3 anh về quê chưa lên…
Từ một người ăn mặc dưới mức giản dị anh đã bắt đầu khoác lên mình những những bộ đồ jean, những chiếc áo sơ mi hợp thời trang sinh viên hơn từ những quà tặng và sự quan tâm của tôi. Lúc đầu anh cũng ngại đón nhận nó nhưng dần dần anh thậm chí còn gợi ý tôi mua cho anh khi anh thấy thiếu một thứ gì đó. Thay cho niềm vui được mọi người khen người yêu mình đẹp trai, tôi dần nhận ra anh có dấu hiệu ỷ lại vào tôi.
Khi tôi ra trường đi làm, anh còn luôn tìm cách rủ tôi về sống cùng, anh nói công việc của tôi đi sớm về muộn nên ăn uống không đảm bảo, ở cùng anh tôi sẽ được anh chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi đều đã hiểu nhau, ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên không phản đối nên sau khi anh ra trường rồi mình sẽ cưới nhau thôi (chúng tôi bằng tuổi, học kĩ thuật nên anh ra trường sau tôi 1 năm). Tôi đã không đồng ý và bảo anh đừng nhắc lại nữa.
Thế nhưng một lần, do chủ nhà trọ hiểu lầm tôi nên tôi đột ngột phải chuyển nhà trọ . Khi đó là giữa tuần tôi không thể nghỉ làm để tìm phòng, nhờ anh tìm thì anh nói giai đoạn này khó tìm phòng anh tìm mãi không được. Tôi tặc lưỡi: mình yêu anh thật lòng, sớm muộn cũng cưới, thôi thì về cùng anh.
Thời gian đầu quả thật tôi đã rất hạnh phúc, tôi được anh nâng niu như nàng công chúa, được ăn những món ăn thật ngon miệng do anh tự tay chuẩn bị và những buổi cùng đi dạo thật ngọt ngào. Hằng tháng tôi đưa cho anh 1 số tiền gọi là góp tiền phòng và tiền ăn. Nhưng rồi số tiền ấy nó cứ lớn dần lên thì tôi hiểu tôi đã phải đóng cả phần của anh. Có lúc tôi đã rất bứt rứt khó chịu về điều đó nhưng không thể truy cứu anh được. Anh vẫn rất quan tâm, ngọt ngào với tôi và tôi thực sự hạnh phúc. Không lẽ tôi đập tan tất cả những điều đó chỉ vì chút tiền và quan trọng hơn nữa tôi đã là người của anh.
Khi anh tốt nghiệp và bắt đầu xin được một công việc, chúng tôi đã rất vui và cùng nghĩ đến đám cưới. Anh vẫn là một người đàn ông tuyệt vời biết quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền. Bi kịch trở nên đỉnh điểm khi một lần tôi mất thẻ ATM và sau khi báo làm lại thẻ tôi đã bị mất 3 triệu, thật sự tôi không nghĩ người ta có thể đoán đúng số pin của tôi, một ngày quan trọng của tôi và anh, xác suất đó là rất nhỏ.
Tôi thực sự đã dồn sự nghi ngờ lên anh, không chịu đựng được sự nghi ngờ tôi đã nói với anh. Sau khi chia tay, tôi có đôi lần cũng muốn gặp anh để xin lỗi vì sợ mình đã nghĩ sai cho anh, tôi nhắn tin nhưng anh không nhắn lại, thế là tôi định đợi cho thời gian trôi qua khi nào anh muốn tôi sẽ gặp lại anh. Cho dù không lấy nhau nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng giữ quan hệ bạn bè.
Thế rồi, tôi có cảm tình với một người cùng công ty. Nói thẳng ra người đó thích tôi từ lâu nhưng vì tôi có người yêu nên không bao giờ cho anh ta cơ hội. Thời gian này do quá buồn, thất vọng nên tôi đã đồng ý đi chơi, tôi thấy mình và người ấy có sự đồng cảm lạ lùng và tình cảm đang lớn lên. Tuy nhiên tôi cũng đang e dè vì điều đó, tôi không thể để tình cảm lớn hơn, tôi đã thuộc về người khác rồi mà.
Thật ngạc nhiên, “chồng” tôi lại chủ động gặp tôi, anh không nhắc về chuyện kia, anh chỉ nói anh yêu tôi và muốn tôi quay lại, tôi cũng nhân đó mà xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nhìn anh tôi biết thời gian qua anh đã khổ sở thế nào, trông anh buồn, gầy và già đi trông thấy. Anh là người sống quá tình cảm và tôi biết tôi đã từng là chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần cho anh. Tuy nhiên dù thương anh nhưng tôi nhận ra tình cảm của mình có gì đó đã thay đổi, dường như tình yêu của tôi dành cho anh đã vơi bớt đi nhiều. Dường như tự lúc nào anh đã không quá quan trọng với tôi!
Tôi có thai, tôi buộc phải quay lại với anh và làm đám cưới, tôi đã chuyển công ty. Có đứa con và hiểu lí do tại sao tình cảm giữa vợ chồng tôi rạn nứt, tôi quyết tâm vực lại hình ảnh của anh. Suy cho cùng việc anh phụ thuộc vào tôi vì tôi đã nuôi dưỡng tính ỷ lại đó. Tôi nói tôi chuyển sang công ty mới lương rất thấp, vì mang thai tôi không muốn làm một công việc thức khuya dậy sớm tốn thời gian nữa. Anh có con thì phải tiết kiệm cho con, hãy cắt giảm hạn mức chu cấp cho bố mẹ và các em anh. Vì chính anh làm thế vô hình chung sẽ gây khó khăn cho anh và làm cho các em anh ỷ lại. Từ xưa tới nay bố mẹ nuôi anh khó khăn nhưng khi anh chưa kiếm ra tiền thì bố mẹ và các em anh vẫn sống tốt. Thế là dần dần tôi đã lấy lại được sự cân bằng cho mình. Tôi có một khoảng riêng cho con từ đồng lương tôi giấu anh hằng tháng. Anh thì lúc nào cũng vui vẻ tự hào vì lương gấp đôi vợ. Chúng tôi cùng quan tâm tới hoàng tử bé đáng yêu.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng có lúc thế này thế kia nhưng tình yêu thì thực sự không thể để đồng tiền xen vào. Nếu ngày đó tôi chưa nhận ra sớm thì chẳng biết chúng tôi đã đi về đâu? Tôi biết tôi đã từng mù quáng và anh đã từng sai lầm, nhưng nếu muốn khuyên ai đó thì tôi nghĩ: trong tình yêu bạn hãy yêu nhưng phải nhớ luôn giữ gìn sự tôn trọng, sự tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng đối phương. Bạn là nam hay là nữ thì việc sử dụng tiền của người khác cho dù mức độ nào cũng là không tốt. Tình yêu là tình yêu, tình yêu sẽ mãi đẹp lung linh nếu nó không bị nhạt nhòa trước sự lấp lánh của đồng tiền.
Bạn đọc giấu tên
Lúc đầu, anh luôn chủ động chi trả và tỏ ra ngại ngùng không hài lòng khi tôi nhanh tay trả tiền trước, thậm chí có lần chúng tôi suýt giận nhau vì việc tôi đòi được cùng trả tiền. Không thay đổi được anh nên sau đó tôi thường rủ anh đi chơi tới những nơi không cần mất tiền. Tuy nhiên, dần dần không chỉ anh mà cả tôi cùng nhận ra yêu sẽ tốn kém hơn bình thường. Khi người ta yêu nhau đi chơi cùng nhau sẽ tốn phí đi lại, điện thoại, đồ ăn uống, quà tặng….và tôi thì ngoài khoản bố mẹ cho hàng tháng còn có một công việc làm thêm ổn định còn anh thì không.
Dần dần, tôi nhận ra tôi ít được nhận quà hơn bạn bè, hoặc có nhận được thì cũng ít giá trị hơn. Thay vì gọi điện, anh chỉ nhắn tin cho tình cảm, ngày sinh nhật tôi anh bận thi mà quên mất, mùng 8 tháng 3 anh về quê chưa lên…
Từ một người ăn mặc dưới mức giản dị anh đã bắt đầu khoác lên mình những những bộ đồ jean, những chiếc áo sơ mi hợp thời trang sinh viên hơn từ những quà tặng và sự quan tâm của tôi. Lúc đầu anh cũng ngại đón nhận nó nhưng dần dần anh thậm chí còn gợi ý tôi mua cho anh khi anh thấy thiếu một thứ gì đó. Thay cho niềm vui được mọi người khen người yêu mình đẹp trai, tôi dần nhận ra anh có dấu hiệu ỷ lại vào tôi.
Khi tôi ra trường đi làm, anh còn luôn tìm cách rủ tôi về sống cùng, anh nói công việc của tôi đi sớm về muộn nên ăn uống không đảm bảo, ở cùng anh tôi sẽ được anh chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi đều đã hiểu nhau, ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên không phản đối nên sau khi anh ra trường rồi mình sẽ cưới nhau thôi (chúng tôi bằng tuổi, học kĩ thuật nên anh ra trường sau tôi 1 năm). Tôi đã không đồng ý và bảo anh đừng nhắc lại nữa.
Thế nhưng một lần, do chủ nhà trọ hiểu lầm tôi nên tôi đột ngột phải chuyển nhà trọ . Khi đó là giữa tuần tôi không thể nghỉ làm để tìm phòng, nhờ anh tìm thì anh nói giai đoạn này khó tìm phòng anh tìm mãi không được. Tôi tặc lưỡi: mình yêu anh thật lòng, sớm muộn cũng cưới, thôi thì về cùng anh.
Thời gian đầu quả thật tôi đã rất hạnh phúc, tôi được anh nâng niu như nàng công chúa, được ăn những món ăn thật ngon miệng do anh tự tay chuẩn bị và những buổi cùng đi dạo thật ngọt ngào. Hằng tháng tôi đưa cho anh 1 số tiền gọi là góp tiền phòng và tiền ăn. Nhưng rồi số tiền ấy nó cứ lớn dần lên thì tôi hiểu tôi đã phải đóng cả phần của anh. Có lúc tôi đã rất bứt rứt khó chịu về điều đó nhưng không thể truy cứu anh được. Anh vẫn rất quan tâm, ngọt ngào với tôi và tôi thực sự hạnh phúc. Không lẽ tôi đập tan tất cả những điều đó chỉ vì chút tiền và quan trọng hơn nữa tôi đã là người của anh.
Khi anh tốt nghiệp và bắt đầu xin được một công việc, chúng tôi đã rất vui và cùng nghĩ đến đám cưới. Anh vẫn là một người đàn ông tuyệt vời biết quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền. Bi kịch trở nên đỉnh điểm khi một lần tôi mất thẻ ATM và sau khi báo làm lại thẻ tôi đã bị mất 3 triệu, thật sự tôi không nghĩ người ta có thể đoán đúng số pin của tôi, một ngày quan trọng của tôi và anh, xác suất đó là rất nhỏ.
Tôi thực sự đã dồn sự nghi ngờ lên anh, không chịu đựng được sự nghi ngờ tôi đã nói với anh. Sau khi chia tay, tôi có đôi lần cũng muốn gặp anh để xin lỗi vì sợ mình đã nghĩ sai cho anh, tôi nhắn tin nhưng anh không nhắn lại, thế là tôi định đợi cho thời gian trôi qua khi nào anh muốn tôi sẽ gặp lại anh. Cho dù không lấy nhau nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng giữ quan hệ bạn bè.
Thế rồi, tôi có cảm tình với một người cùng công ty. Nói thẳng ra người đó thích tôi từ lâu nhưng vì tôi có người yêu nên không bao giờ cho anh ta cơ hội. Thời gian này do quá buồn, thất vọng nên tôi đã đồng ý đi chơi, tôi thấy mình và người ấy có sự đồng cảm lạ lùng và tình cảm đang lớn lên. Tuy nhiên tôi cũng đang e dè vì điều đó, tôi không thể để tình cảm lớn hơn, tôi đã thuộc về người khác rồi mà.
Thật ngạc nhiên, “chồng” tôi lại chủ động gặp tôi, anh không nhắc về chuyện kia, anh chỉ nói anh yêu tôi và muốn tôi quay lại, tôi cũng nhân đó mà xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nhìn anh tôi biết thời gian qua anh đã khổ sở thế nào, trông anh buồn, gầy và già đi trông thấy. Anh là người sống quá tình cảm và tôi biết tôi đã từng là chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần cho anh. Tuy nhiên dù thương anh nhưng tôi nhận ra tình cảm của mình có gì đó đã thay đổi, dường như tình yêu của tôi dành cho anh đã vơi bớt đi nhiều. Dường như tự lúc nào anh đã không quá quan trọng với tôi!
Tôi có thai, tôi buộc phải quay lại với anh và làm đám cưới, tôi đã chuyển công ty. Có đứa con và hiểu lí do tại sao tình cảm giữa vợ chồng tôi rạn nứt, tôi quyết tâm vực lại hình ảnh của anh. Suy cho cùng việc anh phụ thuộc vào tôi vì tôi đã nuôi dưỡng tính ỷ lại đó. Tôi nói tôi chuyển sang công ty mới lương rất thấp, vì mang thai tôi không muốn làm một công việc thức khuya dậy sớm tốn thời gian nữa. Anh có con thì phải tiết kiệm cho con, hãy cắt giảm hạn mức chu cấp cho bố mẹ và các em anh. Vì chính anh làm thế vô hình chung sẽ gây khó khăn cho anh và làm cho các em anh ỷ lại. Từ xưa tới nay bố mẹ nuôi anh khó khăn nhưng khi anh chưa kiếm ra tiền thì bố mẹ và các em anh vẫn sống tốt. Thế là dần dần tôi đã lấy lại được sự cân bằng cho mình. Tôi có một khoảng riêng cho con từ đồng lương tôi giấu anh hằng tháng. Anh thì lúc nào cũng vui vẻ tự hào vì lương gấp đôi vợ. Chúng tôi cùng quan tâm tới hoàng tử bé đáng yêu.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng có lúc thế này thế kia nhưng tình yêu thì thực sự không thể để đồng tiền xen vào. Nếu ngày đó tôi chưa nhận ra sớm thì chẳng biết chúng tôi đã đi về đâu? Tôi biết tôi đã từng mù quáng và anh đã từng sai lầm, nhưng nếu muốn khuyên ai đó thì tôi nghĩ: trong tình yêu bạn hãy yêu nhưng phải nhớ luôn giữ gìn sự tôn trọng, sự tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng đối phương. Bạn là nam hay là nữ thì việc sử dụng tiền của người khác cho dù mức độ nào cũng là không tốt. Tình yêu là tình yêu, tình yêu sẽ mãi đẹp lung linh nếu nó không bị nhạt nhòa trước sự lấp lánh của đồng tiền.
Bạn đọc giấu tên
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |