Anh đã biến mất khỏi cuộc đời em. Em vẫn dõi theo anh, không còn yêu nhưng em thương hại anh. Em đã sống được, em đã tồn tại với trái tim rỉ máu.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Anh giờ không hạnh phúc. Em biết. Em thì đã có một mái ấm mãn nguyện, theo đúng cách mà mọi người nhận xét. Em đã khóc đến ngày em không thể khóc được nữa, em không biết mình cần phải khóc khi vui hay buồn nữa. Nói đúng hơn em đã vô cảm khi em bị đau. Nhưng cái may mắn còn sót lại, sau những đau đớn anh mang đến cho em, là em còn có thể cảm nhận được tình yêu của người khác. Cảm ơn anh đã buông tha em. Ngày đó là tột cùng của bất hạnh thì hôm nay em có thể mỉm cười để nói đó là may mắn.

Em, một cô gái nghèo. Bố em chỉ là thợ điện, ngày ngày phải chạy xe khắp nơi để làm việc nuôi cả gia đình. Mẹ em ốm đau quanh năm, em vốn đã sống thu mình. Em đã học để một ngày nào đó em được sống sung túc hơn. Em, một cô gái cũng không phải xấu xí, mọi người nói em xinh. Nhưng em không bao giờ quan tâm đến hình thức của mình. Ngày đó em còn là cô học sinh chuyên văn của tỉnh. Em chỉ học và ngày ngày đạp xe hồn nhiên vui đùa cùng bạn bè.

Anh đã đánh thức trái tim em. Hôm nay em vẫn tự hỏi lòng mình sao lại yêu anh dễ dàng đến thế ? Phải chăng vì đã buồn quá nhiều, đã yếu đuối quá nhiều để một ngày được yêu thương em đã ngả xuống vai anh không suy nghĩ ? Anh hơn em 5 tuổi. Anh đã là sinh viên của một trường Đại Học ở Hà Nội. Một cô bé nhiều mơ ước như em thấy anh là thần tượng. Em đã yêu anh ngay trên những dòng tin chát trên mạng.

Gặp anh rồi, em yêu anh nhiều hơn. Anh đẹp trai, cao và gầy. Em hãnh diện với bạn bè vì có bạn trai như anh. Bạn bè ghen tỵ và có người cũng nói em hãy cẩn thận vì anh quá hào hoa, anh lại ở Hà Nội. Nhưng em tin anh tuyệt đối. Em tin anh lắm. Em là người luôn cần những gì tuyệt đối. Anh có biết em yêu thật lòng và ngây thơ tin vào một điều, sau này nhất định người em lấy là anh, và em cũng tin anh sẽ cưới em. Đúng là ngày đó, suy nghĩ của em chỉ làm anh cười, em 17 tuổi. Vì anh là tất cả mà em đã cố gắng hết sức để vào đại học, để xứng đáng với anh.

Tình yêu của chúng mình đẹp quá. Trong sáng, đầy ước mơ, đầy niềm tin phải không anh? Ngày đó, anh cho em bao nghị lực để em bước chân vào đại học. Nhưng em không thể ra Hà Nội. Em lên Thái Nguyên, ở đó tiền sinh hoạt rẻ hơn. Và chúng mình vẫn xa nhau, nhưng niềm tin càng ngày lại càng đong đầy trong tim em. Anh lên thăm em nhiều hơn. Chúng mình đã có bao ngày hạnh phúc trên con đường sinh viên. Những dòng nhật kí từ ngày học lớp 11, em sống trong hạnh phúc khi xa anh mỗi khi đọc lại. Em viết nhiều hơn, nhưng tất cả cũng chỉ dành cho anh. Rồi anh thăm em thưa dần, em khóc vì nhớ. Em tìm cách thăm anh, nhưng em không thể gặp  được anh. Em vẫn phải đi làm thêm hàng đêm, vì em đã dành dụm tiền giúp anh học hai trường. Nhưng rồi em về quê, em sững sờ khi biết anh bị đuổi học. Anh ơi em đã biết vì sao. Trái tim em đau tưởng chừng muốn xé tan lồng ngực. Anh đã bỏ học từ lâu. Anh lại đang bỏ nhà đi sống cùng một người con gái hơn anh vài tuổi. Anh ơi, vì sao lại thế? ? ? Em chỉ biết khóc.

Em gọi anh không nghe máy. Không một lời. Em gọi, mẹ anh hét lên qua điện thoại: mày là đứa con gái mất dạy, mày lừa thằng Hùng nhà tao hết tiền, để bây giờ nó nợ nần nghiện ngập, mày đã thoả mãn chưa? Em đã bao giờ được gặp mẹ anh. Em nằm ngã vật trên ghế, em đi tìm anh, em bỏ học để tìm anh. Em muốn nghe một lời giả thích. Anh sống cùng một gái điếm. Sao anh không trả lời em, anh cần gì ở cô ta? Tình yêu hay tiền bạc?

Bạn bè gọi em lên trường thi. Năm trước em vẫn học khá, nhưng lần thi này em đã rớt tất cả, em suy sụp và nằm viện truyền nước, em đã khóc mấy tháng trời, chỉ chợp mắt được vài tiếng một ngày. Em vẫn yêu anh, em lo cho anh. Nửa năm trôi qua, em gục ngã mất rồi, niềm tin đánh mất.

Một ngày anh trở lại. Anh khóc và quỳ dưới chân em. Anh khóc như một đứa trẻ biết lỗi. Ôi em lại không thể làm được những gì mình nghĩ, em ôm chặt anh, em tha thứ, và em đã lầm. Ngày đó Cúc và Thuý, hai đứa bạn thân nhất đã gom tiền cho anh trả nợ, anh nói anh cần trả nợ. Anh cầm tiền và đi mất, anh không yêu em nữa. Em đã không nghe lời chúng nó, anh biến mất, em lại chết nửa con người một lần nữa. Em lại thành nạn nhân không phải của tình yêu mà là tiền. Em làm thêm suốt ngày đêm trả nợ bạn. Chúng nó thương em không lấy, nhưng đau hơn, chúng nó bảo coi như bị mất cắp, hay bố thí cho một thằng đểu.

Lại một ngày nữa anh quay về, sau lần trước một năm. Em không quên được anh. Em tin lần này anh là của em thật sự. Anh hứa làm lại từ đầu. Anh cũng khóc, cũng van xin. em đã không còn biết khóc, em lặng nhìn anh. Em vẫn tha thứ. Sao lại thế em cũng không biết nữa. Em là thế sao? Tình yêu dành cho anh đã lấy đi của em nụ cười. Em khổ. Em thấy mình đáng thương vô cùng. Một đêm anh gọi về sau khi cầm của em số tiền cắm thẻ 5 triệu đồng, anh nói anh làm mất xe của ban. Anh trốn đi Hà Giang, anh phải xa em. Cùng lúc ấy một người trong Nam gọi em, cô ấy mang trong mình đứa con của anh. Em lại là kẻ cướp người yêu của cô ta.
Em ngất đi. Tỉnh dậy em như mất trí, em không còn là em nữa.

Từ ngày đó, anh đã biến mất khỏi cuộc đời em. Anh như ám ảnh. Em vẫn dõi theo anh, không còn yêu nhưng em thương hại anh. Em đã sống được, em đã tồn tại với trái tim rỉ máu.

Hôm nay, nghĩ lại em thấy mình sống hết lòng, em đã từng cần một câu trả lời vì sao lắm anh ạ. Nhưng có lẽ giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.

Em chạy trốn, không về quê. Và em đã tìm thấy hạnh phúc trên mảnh đất Thái Nguyên này rồi. Em tiếc cho anh, giá như... mà có ai biết để mà tránh được, giá như...phải không anh?

Đào Thuý
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.