-  Đồng tiền, chỉ là đồng tiền thôi, nhưng không biết bao lý lẽ, định nghĩa về nó. Đồng tiền có thể làm cho con người ta vui sướng hạnh phúc, và cũng có thể đem đến cho ta nhiều khổ đau, bất hạnh.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Từ lâu, đồng tiền đối với tôi, nó luôn luôn đứng sau, nghiêng về mặt tình cảm và lý trí. Mặc dù không ai dám tự xưng là mình không cần đến tiền.
Với tôi cũng vậy. Tiền luôn là mạch máu, là sức sống, là tất yếu trong mọi mặt đời sống của con người.

Và hôm nay, lần đầu tiên tôi biết cầm tiền từ một người bạn không hơn không kém. Có lẽ với ai đó cho là chuyện bình thường. Và vui nữa là đằng khác, vì họ được người bạn ấy quan tâm lo lắng. Khi nghe một câu than vãn hết tiền thì anh ấy sẵn lòng giúp đỡ. Với tôi không ngoại lệ mới phải.

Nhưng tôi đã lầm với chính bản thân mình. Tôi thật sự bất an, mơ hồ nhận ra mình đã thay đổi rồi chăng? Tại sao mình phải cầm tiền từ anh ấy. Từ xưa tới giờ mình chỉ biết cầm tiền của chồng và chính mình làm ra. Có lẽ nào mình đã…???

Ồ! không. Mình không thể.

Cuộc sống gia đình mình đã và đang rất bình yên hạnh phúc. Tuy gia cảnh có phần chật vật một chút. Nhưng tạm gọi là “Một mái nhà tranh hai quả tim vàng”.  Ngày đầu yêu và đến với nhau mình cũng đã xác định quan điểm giữa tình và tiền,  mình sẽ chọn tình chứ không chọn tiền. Vợ chồng đã sống với nhau ngần ấy thời gian rồi. Anh là một người chồng tốt, luôn yêu thương mình như thế. Con mình là những đứa con ngoan hiền dể thương. Mình còn mong ước gì hơn nữa chứ?

Có lẽ nào?
Câu hỏi đặt ra cho chính tôi và……
Hai con mắt cứ thao thao chong lấy bóng đêm, một khoảng không gian bao trùm mờ mịt. Tôi như gặm nhắm nỗi thống khổ vì đồng tiền, hay vì một cơn sóng lòng xô đẩy.
Người ta thường nói có nhận tất có trả, tôi không thể nào trả cho anh ấy được. Mặc dù anh ấy không cầu mong tôi trả vì bất kỳ lý do gì.
      
Tôi biết mình sẻ không thể trả, cớ gì lại nhận. Vì tiền hay vì tình?  Có phải là tôi đã không còn là tôi nữa

Ngày tôi và anh ấy quen nhau trong một dịp tình cờ. Dù cùng một cơ quan nhưng ít khi gặp. Lần đó tôi bị bệnh khi đang trong một chuyến tham quan của đoàn. Khi ấy tôi cũng còn son trẻ.

Đêm…Trời cũng hơi khuya rồi, ngại đường lạ chốn. Tôi nhờ anh ấy đi cùng mới có thể mua được thuốc để qua cơn sốt. Quen không lâu tôi được biết, tuy anh khá giả hơn so với tôi, nhưng lại hòa đồng dễ mến. Rồi nhiều lần tiếp xúc, và thế là tình cảm đến với chúng tôi tự lúc nào không biết nữa. Nhận ra điều ấy, nhiều lần tôi đã muốn thôi không gặp nhau nữa. Nhưng anh ấy vốn lịch thiệp lại biết quan tâm chia sẻ, đặc biệt là những lúc tôi buồn. Luôn tôn trọng sự quyết định từ tôi, nên thật sự cũng làm tôi không muốn mất đi một tình bạn như thế. Tôi và anh ấy đều có gia đình, nên luôn giữ một khoảng cách nhất định.Và cả hai cũng đồng ý thế. Chỉ thỉnh thoảng có dịp gặp nhau uống ly nước chia sẻ vui buồn trong công việc.

Liệu tôi và anh ấy có dừng lại ở khoảng cách đó hay không?

Như Hoài
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng.

Thể lệ tham dự
 
Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.