- Anh đã trả tiền để mua cả cuộc đời em, hợp đồng đó sắp hết hạn rồi anh
ạ, em cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa. Em xin lỗi
vì đã giấu anh, em đã bị u não khi tai nạn giao thông mấy năm trước và
bây giờ em không thể ở lại ….
TIN BÀI KHÁC
Đây là câu đầu tiên em nói với tôi khi tôi nói lời yêu em.
Không thể nào tưởng tượng nổi một câu nói tưởng rằng của những cô gái bán hoa lại phát ra từ chính cái miệng xinh xinh kia của em.
Em làm tôi choáng váng, tai như ù đi khi tiếng cười em lạnh ngắt, trong đầu tôi chợt dâng lên một cảm giác nghi ngờ đến ghê gớm. Tôi tưởng tượng em là một cô gái làng chơi và em đã từng nói câu này với rất nhiều thằng đàn ông như tôi không một chút xấu hổ. Em đã đánh mất đi sự tôn trọng của tôi dành cho em, và tình yêu tôi dành cho em bỗng chốc như tan biến.
Tôi chấp nhận theo đuổi em, vì muốn dạy cho em một bài học, muốn chứng tỏ với em rằng tôi không giống như những thằng đàn ông khác bị em lợi dụng.
Tôi và em bắt đầu cuộc chơi. Dù đã rất thoải mái với em nhưng trong tôi luôn có sự cảnh giác, tôi tìm mọi cách để làm khó em, làm em đau khổ và để chứng minh bản lĩnh của mình.
Tôi không ngại ngần khi chà đạp lên thân xác em, tặng cho em những lời đay nghiến có cánh khiến nước mắt em rơi rất nhiều. Từ khi em là của riêng tôi, em ngoan hiền hơn mức tôi tưởng nhưng lạnh lùng hơn trước. Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu bởi tôi và em không có tình yêu, chỉ là tôi mua em để giải khuây và cũng chẳng bận tâm nhiều tới suy nghĩ của em.
Vào ngày sinh nhật tôi, em đã làm tôi bất ngờ, sau khi đàn đúm với lũ bạn tới say mềm, tôi trở về tìm em. Cửa phòng em chỉ khép hờ, thấy trong đó có gì khác lạ, tôi nghi ngờ nhòm vào thì thấy em đang ngồi ngắm những ngọn nến và em đang khóc. Tôi đã tự hỏi, em đã chờ tôi và khóc cả đêm sao? Sao em phải làm vậy, tôi với em chỉ là mua bán thôi mà. Ngắm em một lát, men rượu trong tôi như biến mất, tôi đang rất tỉnh táo để ngắm em, nghe tiếng em nức nở. Bỗng tôi nhận thấy mình độc ác khi mà chưa bao giờ tôi hỏi lý do em làm vậy, hỏi về gia đình hay công việc của em…mà đã nhẫn tâm làm em đau khổ. Đẩy cửa vào, đầu tiên là ánh mắt ướt đẫm em nhìn tôi khiến tôi thấy mình có lỗi. Không để tôi nói gì, em đứng dậy nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng em khan khan: “Yêu anh em được gì nào, anh cho em những gì?”
Tôi chết đứng trước câu hỏi của em, khác với cảm giác lần trước em nói, tại sao tôi lại khóc, có phải là vì thương em không?
Tôi tự trấn an mình, bỏ mặc em rồi bước vào giường, chẳng thèm để ý em đã làm gì cho tôi. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết nhưng khi thức dậy thì em đã đi rồi.
Chiếc bánh kem màu trắng, hoa hồng bạch và rượu, em chuẩn bị cho tôi vẫn đặt trên bàn. Và em còn để lại những gì tôi đã trả cho em cùng một bì thư.
“ Yêu anh em có nước mắt tiền với nước mắt, đó không phải thứ em cần.
Anh đã trả tiền để mua cả cuộc đời em, hợp đồng đó sắp hết hạn rồi anh ạ, em cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa. Em xin lỗi vì đã giấu anh, em đã bị u não khi tai nạn giao thông mấy năm trước và bây giờ em không thể ở lại ….
Tiền có thể mua được em nhưng chẳng thể mua được tình yêu của em anh ạ. Nếu có thể dùng tiền mua được hạnh phúc cho anh, em sẽ dùng số tiền kia để mua hạnh phúc cho anh được không?... Vì em yêu anh, nhưng lại chẳng thể cùng anh đi hết con đường nên em đã làm vậy. Hãy tha thứ cho em. Vĩnh biệt anh”.
Tôi không thể tin mình đang đọc những dòng này của em. Bây giờ thì tôi đã biết em chính là mối tình đầu của tôi ngày còn học trung học, khi em vào Nam theo mẹ và chúng tôi không gặp lại. Sao lại như vậy, sao tôi không nhận ra em, tôi vẫn đang tìm em mà…? Người phải xin em tha thứ là tôi. Tôi phải làm sao để tìm được em đây, để có thể ở bên em những ngày cuối cùng này.
Hồng Vân
Vâng, em là cave chỉ biết dâng tiền cho anh!
Đổi đêm ân ái đồng tính lấy nhà Hà Nội
Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Với bố, hai mẹ con không bằng biệt thự trăm tỉ
Vì tiền, em không thể ở bên anh
Yêu người giàu sang, em hối hận lắm!
Đổi đêm ân ái đồng tính lấy nhà Hà Nội
Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng
Với bố, hai mẹ con không bằng biệt thự trăm tỉ
Vì tiền, em không thể ở bên anh
Yêu người giàu sang, em hối hận lắm!
(ảnh minh họa) |
Không thể nào tưởng tượng nổi một câu nói tưởng rằng của những cô gái bán hoa lại phát ra từ chính cái miệng xinh xinh kia của em.
Em làm tôi choáng váng, tai như ù đi khi tiếng cười em lạnh ngắt, trong đầu tôi chợt dâng lên một cảm giác nghi ngờ đến ghê gớm. Tôi tưởng tượng em là một cô gái làng chơi và em đã từng nói câu này với rất nhiều thằng đàn ông như tôi không một chút xấu hổ. Em đã đánh mất đi sự tôn trọng của tôi dành cho em, và tình yêu tôi dành cho em bỗng chốc như tan biến.
Tôi chấp nhận theo đuổi em, vì muốn dạy cho em một bài học, muốn chứng tỏ với em rằng tôi không giống như những thằng đàn ông khác bị em lợi dụng.
Tôi và em bắt đầu cuộc chơi. Dù đã rất thoải mái với em nhưng trong tôi luôn có sự cảnh giác, tôi tìm mọi cách để làm khó em, làm em đau khổ và để chứng minh bản lĩnh của mình.
Tôi không ngại ngần khi chà đạp lên thân xác em, tặng cho em những lời đay nghiến có cánh khiến nước mắt em rơi rất nhiều. Từ khi em là của riêng tôi, em ngoan hiền hơn mức tôi tưởng nhưng lạnh lùng hơn trước. Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu bởi tôi và em không có tình yêu, chỉ là tôi mua em để giải khuây và cũng chẳng bận tâm nhiều tới suy nghĩ của em.
Vào ngày sinh nhật tôi, em đã làm tôi bất ngờ, sau khi đàn đúm với lũ bạn tới say mềm, tôi trở về tìm em. Cửa phòng em chỉ khép hờ, thấy trong đó có gì khác lạ, tôi nghi ngờ nhòm vào thì thấy em đang ngồi ngắm những ngọn nến và em đang khóc. Tôi đã tự hỏi, em đã chờ tôi và khóc cả đêm sao? Sao em phải làm vậy, tôi với em chỉ là mua bán thôi mà. Ngắm em một lát, men rượu trong tôi như biến mất, tôi đang rất tỉnh táo để ngắm em, nghe tiếng em nức nở. Bỗng tôi nhận thấy mình độc ác khi mà chưa bao giờ tôi hỏi lý do em làm vậy, hỏi về gia đình hay công việc của em…mà đã nhẫn tâm làm em đau khổ. Đẩy cửa vào, đầu tiên là ánh mắt ướt đẫm em nhìn tôi khiến tôi thấy mình có lỗi. Không để tôi nói gì, em đứng dậy nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng em khan khan: “Yêu anh em được gì nào, anh cho em những gì?”
Tôi chết đứng trước câu hỏi của em, khác với cảm giác lần trước em nói, tại sao tôi lại khóc, có phải là vì thương em không?
Tôi tự trấn an mình, bỏ mặc em rồi bước vào giường, chẳng thèm để ý em đã làm gì cho tôi. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết nhưng khi thức dậy thì em đã đi rồi.
Chiếc bánh kem màu trắng, hoa hồng bạch và rượu, em chuẩn bị cho tôi vẫn đặt trên bàn. Và em còn để lại những gì tôi đã trả cho em cùng một bì thư.
“ Yêu anh em có nước mắt tiền với nước mắt, đó không phải thứ em cần.
Anh đã trả tiền để mua cả cuộc đời em, hợp đồng đó sắp hết hạn rồi anh ạ, em cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa. Em xin lỗi vì đã giấu anh, em đã bị u não khi tai nạn giao thông mấy năm trước và bây giờ em không thể ở lại ….
Tiền có thể mua được em nhưng chẳng thể mua được tình yêu của em anh ạ. Nếu có thể dùng tiền mua được hạnh phúc cho anh, em sẽ dùng số tiền kia để mua hạnh phúc cho anh được không?... Vì em yêu anh, nhưng lại chẳng thể cùng anh đi hết con đường nên em đã làm vậy. Hãy tha thứ cho em. Vĩnh biệt anh”.
Tôi không thể tin mình đang đọc những dòng này của em. Bây giờ thì tôi đã biết em chính là mối tình đầu của tôi ngày còn học trung học, khi em vào Nam theo mẹ và chúng tôi không gặp lại. Sao lại như vậy, sao tôi không nhận ra em, tôi vẫn đang tìm em mà…? Người phải xin em tha thứ là tôi. Tôi phải làm sao để tìm được em đây, để có thể ở bên em những ngày cuối cùng này.
Hồng Vân
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |