TIN BÀI KHÁC:
Làng lính
Vọng biển
Đất biển Việt Nam
Ngây thơ
Mẹ và con và biển đảo
Dọc miền sóng xanh
Những nấm mộ gió
Vọng biển
Đất biển Việt Nam
Ngây thơ
Mẹ và con và biển đảo
Dọc miền sóng xanh
Những nấm mộ gió
(Nguồn ảnh: Hanoimoi) |
Lính đảo chúng tôi có nhiều chuyện lắm
Ở cái nơi tạm gọi là: xứ lính
Lính tạo nên làng, lính dựng thành quê
Ở cái nơi đi, về
Đi gặp nước và về gặp đá
Ở cái nơi bạn bè với cá
Cá vây quanh mình, cá lội vào mơ
Ở cái nơi biển nước dư thừa
Nước uống, nước ăn lúc nào cũng thiếu
Ở cái nơi lấy mây làm chiếu
Lấy gió làm lời, lấy sóng sóng hát tình ca
Anh có hình dung ra
Có lúc bát cơm nửa phần là cát
Biển thì mặn, bữa ăn lại nhạt
Vài cọng rau xanh, xanh lại tóc người
Bọn chúng tôi chia nhau nụ cười
Chia đắng thuốc, chia vui, buồn, sống, chết
Một đoạn đời – phiên trực gác
Cảnh giới sao trời, canh giữ mưa rơi…
Anh muốn tìm chúng tôi
Xin cứ lấy sao trời định hướng
Xin lấy đá làm bệ kỳ tưởng tượng
Xin thương yêu ở chỗ vắng thưa người
Xin hãy đo giọng cười
Bằng điệu cười của sóng
Đất thì hẹp, biển trời quá rộng
Đường chân trời là đường lính thường đi…
Có nhớ chúng tôi hãy nhìn sao khuya
Anh sẽ thấy khoảng trời cần gặp
Biển mượn hải đăng làm mắt
Mắt biển, mắt người trùng khớp nơi tôi
Thu về đây phải vượt gió trời
Nhòe nét chữ đâu nhòe tình người gửi
Bọn chúng tôi thường nói:
Yêu, ghét, xa, gần đâu phụ thuộc đường đi…
Chuyện biển, chuyện người đầy ắp thế kia
Biết kể nhau nghe bao giờ mới hết
Quang Chuyền