- Mặc dù đã trả tiền để vào chụp ảnh trong những luống hoa bách nhật, chúng tôi vẫn bị chủ vườn hoa khác “chém đẹp” khi vô tình thu vào ống kính máy ảnh vườn hoa của họ ở sau lưng.

TIN BÀI KHÁC:

Chiều chủ nhật 25/12, nhóm sinh viên báo chí chúng tôi háo hức rủ nhau đi chụp ảnh tại làng đào Nhật tân.

Sau khi gửi xe, chúng tôi gặp một phụ nữ chủ vườn để được vào chụp ảnh trong những luống hoa bách nhật của chị với giá 100 nghìn đồng cho 5 người. Vườn hoa của chị rất đẹp, các bông hoa đua nhau khoe sắc, có rất nhiều các bạn trẻ và các cặp uyên ương cũng vào đây để ngắm hoa và chụp ảnh.

Chỉ vì để những cánh đào này lọt vào ống kính, chúng tôi đã bị “chém đẹp” 50 nghìn đồng
Đang say sưa làm dáng với những luống hoa. Chúng tôi giật mình bởi giọng nói của một thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt dữ tợn, cao to, mặc quần áo jean “mấy đưa cho anh xin tiền”, chúng tôi ngơ ngác “bọn em đã trả tiền cho chị chủ vườn rồi anh ạ, chị ấy kia kìa”. Chị phụ nữ đã thu tiền của chúng tôi, vờ như không nghe thấy gì, mắt nhìn đi chỗ khác. Anh thanh niên gằn giọng “chúng mày chỉ trả tiền để vào chụp ảnh hoa bách nhật thôi, có trả tiền chụp ảnh vườn đào nhà tao đâu”. Chúng tôi thanh minh “bọn em có bước sang vườn đào đâu ạ, chỉ đứng trong vườn hoa bách nhật thôi mà”. Anh ta sửng cồ “tao không biết, chúng mày đứng trước hoa bách nhật nhưng lại lấy cả cảnh vườn đào nhà tao thì vẫn phải trả tiền”.

Nói rồi anh ta định giằng lấy máy ảnh của tôi để chứng minh cho lời anh ta nói. Lúc này xung quanh có rất nhiều người, nhưng trước thái độ hung hăng của anh thanh niên, không ai dám đứng ra bênh vực chúng tôi. Yếu thế, tôi đành bấm bụng đưa cho anh ta tờ 20 nghìn. Anh ta chừng mắt “chỉ trả cho mình mày, còn mấy đứa kia trả riêng à”. Tôi năn nỉ “anh thông cảm, chúng em là sinh viên không có nhiều tiền”. Anh ta tỉnh bơ “tao không biết, mỗi đứa 20 nghìn đồng, năm đứa là 100 nghìn”. Mấy cô bạn đi cùng tôi cũng xúm vào năn nỉ, anh ta đành xuống giọng “thôi, thương chúng mày là sinh viên, tao lấy 50 nghìn, không thêm không bớt, lần sau nhớ đấy, trả tiền cho ai thì chụp ảnh hoa của người đấy thôi, đừng có mà tham”.

Người thanh niên mặc áo jean xanh đang “giám sát” khách đến chụp ảnh để “trấn lột”
Trước lúc đi chụp ảnh chúng tôi háo hức, phấn khởi bao nhiêu, thì lúc đấy lại chán chường, thất vọng bấy nhiêu. Không ai còn tâm trạng nào mà chụp ảnh, với lại trong túi cũng không còn đủ tiền để trả cho một chủ vườn hoa khác nếu không may để hoa của họ lọt vào ống kính, chúng tôi lủi thủi ra về.

Bị “chém đẹp” ngay tại vườn hoa nổi tiếng nhất nhì Hà Nội. Suốt dọc đường về chúng tôi cứ băn khoăn mãi, không biết vì chúng tôi là sinh viên, thân cô thế cô từ xa đến? Không biết giữa chủ các vườn hoa có sự thỏa thuận, thông đồng để bẫy khách hay không? Không biết anh thanh niên kia có phải là chủ nhân của vườn đào thật không, hay chỉ là một kẻ côn đồ ăn bám nơi vườn hoa?... Tại sao chúng tôi lại bị ăn cướp trắng trợn giữa chốn đông người như thế?

Mong sao khách thập phương và các bạn trẻ yêu hoa, yêu cái đẹp sẽ không còn ai rơi vào hoàn cảnh của chúng tôi khi đến Nhật Tân.

Nguyễn Việt Hùng