- Cũng như bao cô gái mới lớn khác, tôi tự đặt ra cho mình mẫu người lý tưởng cho tương lai là đẹp trai, thông minh, ga lăng và hơn hết phải là con nhà giàu để sau này có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ, sung túc.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi không phải là một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” nhưng dưới con mắt của bạn bè thì tôi là người may mắn có một gia đình hạnh phúc và đầy đủ mọi thứ về vật chất. Mọi thứ tôi có đều nhiều và đẳng cấp hơn bạn bè cùng trang lứa. Và tôi cũng lớn lên trong niềm kiêu hãnh bởi việc học hành của tôi đều thuận buồm xuôi gió. Nói ngắn gọn các bạn có thể hiểu rằng tôi là đứa con nhà giàu học giỏi.

Ảnh minh họa
Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc diện ưa nhìn lại thêm tài ứng biến trong ăn nói, sự tự tin trong giao tiếp, thông minh trong học tập…tất cả những điểm cộng đó khiến tôi luôn hỉ hả trong lòng. Cũng như bao cô gái mới lớn khác, tôi tự đặt ra cho mình mẫu người lý tưởng cho tương lai là đẹp trai, thông minh, ga lăng và hơn hết phải là con nhà giàu để sau này có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Kiêu hãnh là vậy nhưng ngay những ngày chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, trái tim tôi đã bị gục ngã bởi anh. Lúc đầu chỉ là sự tò mò về chàng trai thủ khoa ở Tây Nguyên mà có làn da trắng bóc (trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ dân Tây Nguyên phải đen cơ. Tình cờ tôi và anh lại học cùng lớp nên trí tò mò của tôi càng có cơ hội phát huy, khi hiểu rõ về anh thì tôi biết mình đã yêu anh. May mắn cho tôi là đó không phải là tình yêu đơn phương, sau thời gian tiếp xúc với tôi, trái tim anh cũng bị tôi chinh phục hoàn toàn.

Tôi có lẽ là người may mắn nhất trên cuộc đời này, bởi thông thường nhiều bậc phụ huynh khác khi biết con mình đang đi học mà đã có người yêu thì sẽ giãy nảy lên và ra sức ngăn cản. Mẹ tôi thì ngược lại, mẹ bảo sống phải có tình yêu, miễn là các con phải giúp đỡ nhau học tập tốt, giữ cho tình yêu trong sáng, đừng đi quá giới hạn là được. Tôi hài lòng với tất cả những gì tôi có bởi chúng tôi thực hiện đúng được những lời mẹ khuyên, khi ra trường tôi có trên tay tấm bằng như tôi mơ ước, còn anh tất nhiên là điểm bảo vệ cao nhất khóa.

Có lẽ cuộc sống của tôi cứ phẳng lặng như thế thì chẳng có gì để kể. Tưởng khi ra trường là hạnh phúc nhưng lúc này mới là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Yêu anh khi đang đi học, bố tôi chẳng phản đối nhưng đến thời điểm này thì ông hoàn toàn không đồng ý với những lý do đại loại như nhà anh xa và nghèo. Bố muốn tôi về làm việc gần nhà mình, ông sợ một đứa con gái quen sống đầy đủ như tôi sẽ phải chịu khổ khi lấy anh. Tôi đau đớn đến tột cùng vì ngoài hai lý do ông nêu ra anh chẳng có điểm gì đáng để tôi phải rời xa anh. Tôi cũng rất sợ cái nghèo bủa vây lấy mình và khi khó khăn về kinh tế sẽ kéo theo cuộc sống vợ chồng lục đục. Lúc này, mẹ chính là người tôi cần nhất, định hướng cho tôi con đường đúng đắn mà mãi mãi sau này tôi vẫn phải cảm ơn mẹ. Mẹ khuyên tôi khi yêu ai đừng nhìn vào tài sản gia đình người đó đang có bởi đó là của cải do bố mẹ anh ta làm ra, những gì chính mình làm ra mới đáng quý. Tiền rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả, mẹ tin với một người tài giỏi, thông minh, có chí tiến thủ thì chuyện kiếm ra nhiều tiền không phải là chuyện quá khó…

Nhờ lời khuyên cộng thêm sự hậu thuẫn của mẹ mà tôi đã có được quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ai đó nói rằng khi yêu cái gì của nhau cũng đẹp, còn khi cưới rồi sẽ bị thất vọng về nhau. Với tôi lại khác, càng ngày tôi càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi lớn thêm rất nhiều và tôi cũng vậy. Giờ đây, vợ chồng tôi đã đầy đủ điều kiện kinh tế để chuẩn bị đón một bé gái thật xinh ra đời. Tôi đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhờ mẹ.

Có ai đó còn đang băn khoăn vì người yêu mình quá nghèo thì tôi mong các bạn hãy tận dụng lời khuyên của mẹ dành cho tôi. Đừng chỉ biết nhìn vào hiện tại, hãy nhìn vào chính con người các bạn đang yêu để có quyết định sáng suốt. Nghèo đâu phải một cái tội.

Vũ Thị Tuyết

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu không tuổi” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.