- Từ cái thuở mới lớn, như bao cô gái khác, tôi đã có sẵn cho mình tiêu chuẩn về "một nửa" còn lại. Tiêu chuẩn đó thay đổi theo thời gian: ngoại hình, tình yêu, sự lãng mạn.... tất cả đều được đưa lên bàn cân và dần xếp những thứ hạng khác nhau cùng với sự trưởng thành của tôi.Nhưng có một tiêu chuẩn không bao giờ thay đổi: đó phải là một người lớn tuổi hơn mình.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Tôi quan niệm con trai lớn chậm hơn con gái 2 năm, nên một người đàn ông lớn hơn mình 5 tuổi sẽ là chỗ dựa vững chắc sau này. Đó là lý do mối tình đầu của tôi lớn hơn tôi đến 6 tuổi. Anh hoạt bát, sôi nổi, tinh ý, chiều chuộng tôi hết mình, và là người tôi yêu thương nhất. Thế nhưng, anh cũng ra đi, mang theo của tôi bao nhiêu là nước mắt, niềm tin, hy vọng chỉ vì lý do tôi quá...trẻ con, làm anh chán ngán. Rồi những người sau nữa, những tiêu chuẩn khác của tôi về một người đàn ông lớn tuổi hơn mang theo tình yêu tha thiết, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình dễ nhìn, tính tình vui vẻ,... họ bước qua cuộc đời tôi như những cơn gió nhẹ.

Tôi cũng từng gặp một người, mang theo hầu như tất cả những tiêu chuẩn tôi mong muốn, nhưng lạ thay, tình cảm của tôi đối với anh cũng giống như đối với một người hoàn hảo, sự ngưỡng mộ thì rất nhiều, nhưng dù cố gắng mấy cũng không có tình yêu.
Thế mà bây giờ, còn 2 tháng nữa tôi lên xe hoa. Chồng tôi là một người không mang theo tuyệt đối bất kỳ một tiêu chuẩn nào mà tôi đã từng đề ra, đặc biệt là anh chỉ bằng tuổi tôi. Anh là một ngưởi đàn ông hết sức bình thường, Nếu bảo tôi vẽ một bức tranh về anh, tôi sẽ vẽ một người đàn ông ngồi im lặng bên cạnh tôi.

Ông bà xưa có câu: ghét của nào trời trao của ấy! Có lúc tôi nghĩ chuyện của tôi đúng là duyên phận, vì tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ lấy một người như anh: người đàn ông mang theo những tiêu chuẩn mà tôi chưa từng nghĩ đến. Anh đến với tôi bằng một tình yêu thật lạ: lặng lẽ ngồi bên khi tôi buồn, lặng lẽ đặt một nhánh hoa lên bàn khi tôi vui, lặng lẽ sửa cái xe dở chứng của tôi khi tôi còn lang thang với bạn bè ngoài phố, lặng lẽ đặt vào tôi một niềm tin và một tình yêu thầm lặng.

Tôi đã nghĩ anh không phải là mẫu người đàn ông của tôi, nhưng tình yêu của anh đã lặng lẽ...chui vào tim tôi lúc nào không biết, đến khi tôi nhận ra chỉ ở cạnh anh tôi mới thực sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc thì tôi đã yêu anh mất rồi. Thế đấy, đôi khi mình sẽ không bao giờ biết được mình thực sự cần gì cho đến khi mình gặp nó.  Đừng mất công đề ra tiêu chuẩn cho một tình yêu, vì nó là một cái khóa nằm sẵn trong tim mỗi người, nó sẽ mở ra khi gặp một người phù hợp. Thì ra tiêu chuẩn của tôi chỉ đơn giản thôi: chính là người như anh.

Tình yêu lúc nào cũng mang theo nhiều bất ngờ thú vị, cảm ơn cuộc sống đã giúp tôi có những trải nghiệm quý báu và cảm ơn "anh xã" đã kiên nhẫn giúp em nhận ra tình yêu của mình.

PHI VŨ
Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự th
i