- Rồi một ngày kia cháu gặp chú ấy. Chỉ là đi hát, tiếp rượu như mọi lần,
cháu nghĩ đơn giản tan tiệc là chẳng còn gì và cháu không hề quan tâm
đến một người già hơn cháu 17 tuổi.
TIN BÀI KHÁC:
TIN BÀI KHÁC:
Tôi đi bán trinh cho chồng!
Sau người đầu tiên thì tất cả đều là thứ hai
Em lỡ...ngoại tình và sẽ dành cả đời bù đắp cho anh!
Còn trinh mà vẫn ế chồng
Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?
Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"
Mình về bên nhau đi em!
Làm “chuyện ấy” nhưng từ chối hôn vì “mất vệ sinh”
Tha thứ để không còn day dứt khi nghĩ về nhau…
Viết cho một người!
Sau người đầu tiên thì tất cả đều là thứ hai
Em lỡ...ngoại tình và sẽ dành cả đời bù đắp cho anh!
Còn trinh mà vẫn ế chồng
Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?
Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"
Mình về bên nhau đi em!
Làm “chuyện ấy” nhưng từ chối hôn vì “mất vệ sinh”
Tha thứ để không còn day dứt khi nghĩ về nhau…
Viết cho một người!
Cháu là một đứa con gái mới chập chững bước vào đời, cháu viết bài này gửi đến quý báo vì giờ cháu không biết nên chia sẻ những suy nghĩ ngây ngô trẻ con của con nhóc 18 tuổi này với ai khi mà ba mẹ cháu đã không còn chấp nhận cháu là con. Cháu mong sẽ có một người thông cảm và lắng nghe câu chuyện đời quá sớm của cháu.
Ngồi viết bài này hôm nay cháu đã khóc, khóc nhiều lắm vì cháu hoang mang với những gì sắp xảy ra với cháu. Cháu là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, quen có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, cháu nghĩ rằng gia đình nhỏ bé của cháu sẽ tồn tại mãi nhưng nó chợt vỡ tan. Thiếu sự quan tâm từ gia đình, cháu cảm thấy tủi thân, rồi cháu phát hiện ra một sự thật mà cháu không nên biết. Mẹ cháu có bồ bên ngoài. Ba cháu thì chìm đắm trong những cơn say và khi cháu không còn chịu được cảm giác im lặng mỗi ngày, cháu tỏ ra ngỗ nghịch, từ một đứa trẻ ngoan, thành tích học tập khá cháu đã buông lơi mình vào dòng đời.
Cháu bỏ cả tương lai mình vào cái thế giới ảo, cháu bỏ nhà đi theo những người cháu cho là yêu thương cháu ngoài xã hội, cháu nghĩ ba mẹ sẽ lo lắng tìm cháu, nhưng không như cháu mong muốn. Cuộc sống thiếu vắng cháu vẫn cứ bình thường diễn ra, cháu quá nhỏ bé để ba mẹ cảm thấy mất mát một thứ gì đó quá lớn. Tổn thương trước sự hờ hững của ba mẹ, cháu lao theo những đồng tiền mà xã hội cho là nhơ nhớp. Như mọi người vẫn nói là cháu đi làm “đĩ”, nhưng ai biết được rằng cháu chạy theo những đồng tiền đó nhưng không bán mình cho nó, cháu không làm được. Đi tiếp rượu những vị khách có tiền, có quyền. Công việc đó cho cháu khá nhiều tiền nhưng mang lại cho cháu những tai tiếng.
Rồi một ngày kia cháu gặp chú ấy. Chỉ là đi hát, tiếp rượu như mọi lần, cháu nghĩ đơn giản tan tiệc là chẳng còn gì và cháu không hề quan tâm đến một người già hơn cháu 17 tuổi, lúc đó cháu chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng đó là những suy nghĩ ban đầu khi cháu gặp chú. Lúc ngồi bên chú, lắng nghe câu chuyện đời của chú, nhìn những vệt nước mắt lăn dài trên má chú, cháu chợt khóc. Chú có một người vợ và một đứa con trai lên 6, nhưng chú và vợ chú đã li dị gần nửa năm rồi, rồi chú khoe ảnh con trai chú ấy với cháu, cu ấy kháu khỉnh lắm. Nhưng chú không được ở bên con, không được dạy cho con những điều mà con chưa biết như bao ông bố khác. Cháu khóc to hơn khi nghe những lời đó, tại vì sao các gia đình đang hạnh phúc lại tan vỡ mà không nghĩ đến con cái họ sẽ chịu sự tổn thương như nào? Rồi chú ấy ôm cháu vào lòng, lau nước mắt cho cháu, cháu cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm từ chú và cháu gọi chú là anh.
Từ đó, những lúc cháu buồn hay vui đều có chú để chia sẻ, cháu cũng viết những bài blog để an ủi chú. Cháu và chú lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, lúc đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó nhiều lúc cãi nhau cháu cảm giác chú đã không còn yêu cháu nữa. Do sự cách biệt về tuổi tác nên suy nghĩ không hợp nhau hay do chú và cháu thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của chú là sự giàu sang, đẳng cấp, quyền lực mà cháu không bao giờ đặt chân vào được vì thế giới của cháu quá nhỏ bé, thế giới của sự nghèo hèn và nhơ nhớp của một quá khứ không tốt đẹp. Những lúc bên chú mà chú không còn những cái nắm tay thật chặt, chú cũng không còn lau những giọt nước mắt chưa kịp khô cho cháu khi những tổn thương chú dành cho cháu quá nhiều. Khi nhìn chú chơi đùa với đứa bé trong quán cafe cháu ngồi trong xe mà cháu đã khóc. Cháu sờ lên bụng mình liệu sau này con mình ra đời anh có chơi đùa với nó như vậy không hay anh sẽ bỏ em và con đi.
Lúc đó gần đến sinh nhật con chú ấy 14/2 nên cháu giữ im lặng, im lặng về một mầm sống mới vừa hình thành trong bụng cháu, có quá sớm để cháu làm mẹ không khi mà học vấn, tiền bạc cháu đều không có. Và khi cháu đề cập đến vấn đề cháu đã có bầu với chú. Chú nói giờ chú chỉ có một người con với vợ của chú ấy, chú ấy sẽ không lấy ai khác nữa, những lời đó làm cháu nhói đau. Cháu không đòi hỏi chú sẽ cưới cháu hay việc chia tài sản với con trước của chú. Chú thản nhiên nói: “Chắc gì nó đã là con chú”, tại sao cháu phải nghe một lời nhẫn tâm như vậy, trái tim cháu như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được. Ngày chú ấy cất bước đi, cháu buông tay, có lúc cháu nhớ rất nhớ, cầm điện thoại trên tay mà cháu chỉ muốn gọi và nói rõ với chú ấy. Đối với chú từ trước cháu là gì, hay chỉ là một “con điếm” để chú coi như một món hàng, vì cái tài sản của chú ư? Chỉ cần chú hỏi cháu có sao không hay em không sao chứ?. Cháu thất vọng, suy sụp hoàn toàn.
Bạn bè cháu khuyên cháu hãy bỏ đứa con này đi, tìm một người khác yêu và quên ông ấy đi. Nhưng sao cháu làm được bây giờ, cháu thấy mình thật có lỗi với con, nhiều lúc nghĩ hay hai mẹ con cùng chết, nhưng cháu không làm được. Cháu đi làm, công việc rửa bát thuê, khá vất vả nhưng cháu muốn con cháu được sinh ra, dù cháu không cho nó được đầy đủ mọi thứ, được một gia đình trọn vẹn nhưng giờ bảo cháu nhẫn tâm bỏ nó đi cháu không làm được, mọi người bảo cháu hâm cháu cũng mặc kệ. Vì đứa bé này là món quà cuối cùng mà chú ấy để lại cho cháu. Tình yêu của cháu có thể hi sinh cả mạng sống của mình để chú ấy có lại hạnh phúc nhưng chú có hiểu cho cháu không chú? Chú có yêu cháu nhiều hơn cháu yêu chú không? Cháu vẫn đang sống và làm lại cuộc đời vì giờ cháu có con cháu ở bên cạnh, cháu không còn một mình nữa.
Em xin lỗi vì em đã yêu anh, em xin lỗi vì em chỉ là con “đĩ”. Giọt nước mắt cuối cùng em đã dành tặng cho anh, chúc anh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc bên một người con gái khác. Còn em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ quên được anh. Em vẫn là em như cái tên hoang dại sống mạnh mẽ để sau này khi gặp lại anh em có thể mỉm cười.
Emday..@gmail.com
Ngồi viết bài này hôm nay cháu đã khóc, khóc nhiều lắm vì cháu hoang mang với những gì sắp xảy ra với cháu. Cháu là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, quen có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, cháu nghĩ rằng gia đình nhỏ bé của cháu sẽ tồn tại mãi nhưng nó chợt vỡ tan. Thiếu sự quan tâm từ gia đình, cháu cảm thấy tủi thân, rồi cháu phát hiện ra một sự thật mà cháu không nên biết. Mẹ cháu có bồ bên ngoài. Ba cháu thì chìm đắm trong những cơn say và khi cháu không còn chịu được cảm giác im lặng mỗi ngày, cháu tỏ ra ngỗ nghịch, từ một đứa trẻ ngoan, thành tích học tập khá cháu đã buông lơi mình vào dòng đời.
Ảnh minh họa |
Rồi một ngày kia cháu gặp chú ấy. Chỉ là đi hát, tiếp rượu như mọi lần, cháu nghĩ đơn giản tan tiệc là chẳng còn gì và cháu không hề quan tâm đến một người già hơn cháu 17 tuổi, lúc đó cháu chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng đó là những suy nghĩ ban đầu khi cháu gặp chú. Lúc ngồi bên chú, lắng nghe câu chuyện đời của chú, nhìn những vệt nước mắt lăn dài trên má chú, cháu chợt khóc. Chú có một người vợ và một đứa con trai lên 6, nhưng chú và vợ chú đã li dị gần nửa năm rồi, rồi chú khoe ảnh con trai chú ấy với cháu, cu ấy kháu khỉnh lắm. Nhưng chú không được ở bên con, không được dạy cho con những điều mà con chưa biết như bao ông bố khác. Cháu khóc to hơn khi nghe những lời đó, tại vì sao các gia đình đang hạnh phúc lại tan vỡ mà không nghĩ đến con cái họ sẽ chịu sự tổn thương như nào? Rồi chú ấy ôm cháu vào lòng, lau nước mắt cho cháu, cháu cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm từ chú và cháu gọi chú là anh.
Từ đó, những lúc cháu buồn hay vui đều có chú để chia sẻ, cháu cũng viết những bài blog để an ủi chú. Cháu và chú lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, lúc đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó nhiều lúc cãi nhau cháu cảm giác chú đã không còn yêu cháu nữa. Do sự cách biệt về tuổi tác nên suy nghĩ không hợp nhau hay do chú và cháu thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của chú là sự giàu sang, đẳng cấp, quyền lực mà cháu không bao giờ đặt chân vào được vì thế giới của cháu quá nhỏ bé, thế giới của sự nghèo hèn và nhơ nhớp của một quá khứ không tốt đẹp. Những lúc bên chú mà chú không còn những cái nắm tay thật chặt, chú cũng không còn lau những giọt nước mắt chưa kịp khô cho cháu khi những tổn thương chú dành cho cháu quá nhiều. Khi nhìn chú chơi đùa với đứa bé trong quán cafe cháu ngồi trong xe mà cháu đã khóc. Cháu sờ lên bụng mình liệu sau này con mình ra đời anh có chơi đùa với nó như vậy không hay anh sẽ bỏ em và con đi.
Lúc đó gần đến sinh nhật con chú ấy 14/2 nên cháu giữ im lặng, im lặng về một mầm sống mới vừa hình thành trong bụng cháu, có quá sớm để cháu làm mẹ không khi mà học vấn, tiền bạc cháu đều không có. Và khi cháu đề cập đến vấn đề cháu đã có bầu với chú. Chú nói giờ chú chỉ có một người con với vợ của chú ấy, chú ấy sẽ không lấy ai khác nữa, những lời đó làm cháu nhói đau. Cháu không đòi hỏi chú sẽ cưới cháu hay việc chia tài sản với con trước của chú. Chú thản nhiên nói: “Chắc gì nó đã là con chú”, tại sao cháu phải nghe một lời nhẫn tâm như vậy, trái tim cháu như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được. Ngày chú ấy cất bước đi, cháu buông tay, có lúc cháu nhớ rất nhớ, cầm điện thoại trên tay mà cháu chỉ muốn gọi và nói rõ với chú ấy. Đối với chú từ trước cháu là gì, hay chỉ là một “con điếm” để chú coi như một món hàng, vì cái tài sản của chú ư? Chỉ cần chú hỏi cháu có sao không hay em không sao chứ?. Cháu thất vọng, suy sụp hoàn toàn.
Bạn bè cháu khuyên cháu hãy bỏ đứa con này đi, tìm một người khác yêu và quên ông ấy đi. Nhưng sao cháu làm được bây giờ, cháu thấy mình thật có lỗi với con, nhiều lúc nghĩ hay hai mẹ con cùng chết, nhưng cháu không làm được. Cháu đi làm, công việc rửa bát thuê, khá vất vả nhưng cháu muốn con cháu được sinh ra, dù cháu không cho nó được đầy đủ mọi thứ, được một gia đình trọn vẹn nhưng giờ bảo cháu nhẫn tâm bỏ nó đi cháu không làm được, mọi người bảo cháu hâm cháu cũng mặc kệ. Vì đứa bé này là món quà cuối cùng mà chú ấy để lại cho cháu. Tình yêu của cháu có thể hi sinh cả mạng sống của mình để chú ấy có lại hạnh phúc nhưng chú có hiểu cho cháu không chú? Chú có yêu cháu nhiều hơn cháu yêu chú không? Cháu vẫn đang sống và làm lại cuộc đời vì giờ cháu có con cháu ở bên cạnh, cháu không còn một mình nữa.
Em xin lỗi vì em đã yêu anh, em xin lỗi vì em chỉ là con “đĩ”. Giọt nước mắt cuối cùng em đã dành tặng cho anh, chúc anh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc bên một người con gái khác. Còn em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ quên được anh. Em vẫn là em như cái tên hoang dại sống mạnh mẽ để sau này khi gặp lại anh em có thể mỉm cười.
Emday..@gmail.com
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?" Thể lệ tham dự: “Tôi muốn sex”, “tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |