-  Đã lâu rồi con muốn nói với mẹ rất nhiều điều - với con đó là những điều thầm kín.Vì con luôn nhút nhát nên con không thể nói với mẹ dù là lời cảm ơn sâu sắc nhất.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Đã gần mười năm rồi từ khi con về làm dâu của mẹ, điều đầu tiên con muốn cảm ơn mẹ là mặc dù con bé nhỏ và không xinh đẹp nhưng mẹ vẫn chấp nhận con trong khi con trai mẹ lại rất đẹp trai và chịu khó. Con cũng thắc mắc điều này và chồng con có bảo rằng mẹ chỉ góp ý với anh và tùy anh quyết định.

Mẹ đã sợ rằng sức khỏe của con yếu sau này anh ấy vất vả. Qủa đúng như mẹ lo lắng, con đã sinh cháu rất khó khăn và phải phẫu thuật, nhưng mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên va an ủi con. Rồi mấy năm sau con trải qua một cơn bạo bệnh, con tưởng mình gục ngã, tưởng mình không qua khỏi, con đã nghĩ những điều xấu nhất sẽ xảy ra và con dũng cảm đón nhận. Con tự an ủi nếu mình không qua được sẽ có mẹ chăm sóc cho con gái của con vì mẹ còn chăm cháu hơn cả con chăm cháu.

Khi con mê sảng trong cơn đau, tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu, người đầu tiên con nhìn thấy là mẹ và con đã nói: Mẹ ơi! Con đau quá! Mẹ ơi con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ đừng bao giờ bị đau như con nhé! Những lời nói đó cho đến bây giờ không biết có phải con đã nói vơi mẹ không? Vì lúc đó con còn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng con cũng tự cảm ơn mình nếu thực sự đã nói được những điều như vậy.

Giờ đây con chưa sinh cho mẹ được một cháu trai nhưng mẹ vẫn an ủi con rằng: "con nào cũng được, con nào cũng là con của mình, con không phải lo lắng". Những lúc con ốm nhẹ, mẹ thường cạo gió cho con hoặc giục con phải uống thuốc chăm lo cho sức khỏe. Còn quá nhiều điều con chưa làm được cho mẹ, con là đứa hậu đậu không chu đáo, con sợ sau này mẹ ốm con không chăm sóc cho mẹ được như mẹ đã từng làm cho con.Và con nhận thấy không chỉ đối với con mà với tất cả các con của mẹ dù là trai hay gái, là con dâu hay con rể, cháu nội hay cháu ngoại mẹ luôn dành một tình yêu vô bờ.

Mẹ đã hi sinh và chịu thiệt thòi quá nhiều, ngày mẹ còn trẻ bố con đi bộ đội hơn hai mươi năm, chỉ thỉnh thoảng bố mới về vào dịp nghỉ phép.Mẹ đã sinh ba anh em mà không có ai bên cạnh chăm sóc. Rồi khi bố con nghỉ hưu chỉ ở được bên mẹ thời gian ngắn, bố cũng ra đi do ảnh hưởng của vết thương chiến tranh. Chúng con bây giờ thì quá sướng, mọi thứ đầy đủ, xã hội cũng phát triển hơn nhiều. Nghĩ đến điều đó con thấy thương mẹ nhiều lắm, con luôn hứa với mình và với hình ảnh của bố sẽ không làm điều gì để mẹ phải buồn. Không chỉ riêng con đâu, con nghĩ chồng con và các em cũng vậy, ai cũng mang trong mình lòng kính trọng và cảm ơn sâu sắc đến mẹ, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để nói với mẹ điều đó.

Mẹ biết không? Tất cả những người con đã gặp trong cuộc sống này, mẹ là người vĩ đại và thành công nhất. Mẹ không có tiền cho chúng con, nhưng mẹ có một tình yêu, một tình người bao la để chúng con làm gương và học tập, để chúng con có những thành công nhất định như ngày hôm nay.

Con biết rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được lá thư này của con vì mẹ không dùng được máy tính, nhưng con vẫn viết bởi con muốn cảm ơn mẹ rất nhiều, con muốn rằng trong sự nhút nhát cũng có lòng dũng cảm để con nói ra rằng: Con rất yêu mẹ!

NG.OANH

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.