- Tôi biết trách mẹ chồng tôi cũng chẳng ích gì vì bây giờ bà còn hơn 1 đứa trẻ, ấy là hay dỗi và còn rất đanh đá chua ngoa. Bà chửi con cái thường xuyên nhưng tôi kệ, cứ coi như không nghe thấy gì thì sẽ không bực mình nữa. 

TIN BÀI KHÁC

Mẹ chồng hận vì con trai bà quyết lấy tôi
Con dâu thời “sung sướng”

Với chồng tôi: “Mẹ luôn luôn đúng”

Con dâu gì mà vừa về nhà đã lăn ra ngủ

Chọn chồng "ghét của nào trời trao của đó"

Vợ chồng giận nhau...mẹ chồng dọn đồ cho con trai ở riêng
(ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi có 6 người con, chồng tôi là con trai út. Khi về ở với vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi đã 75 tuổi và bị mất trí nhớ. Bà không nhớ được con, cháu mình là ai, lúc nào cũng nói về những điều bà chợt nhớ được từ thời xa xưa. Những chuyện đó tôi nghe chẳng hiểu gì song điều đó cũng không ảnh hưởng đến ai bằng những việc sau này.

Đầu tiên là việc nhớ nhớ quên quên nên bà lục tung hết đồ đạc, mang để mỗi nơi một thứ. Vợ chồng tôi đã phải tá hỏa đi tìm dao, thớt, bát, đĩa, cốc chén...nhiều lần. Tủ quần áo của bà có 4 ngăn nhưng đôi khi rỗng không vì bà bỏ hết quần áo ra giường và tống vào các túi ni - lông. Có hôm trời nóng mà bà mặc tới 6 chiếc áo rồi ngồi thở vì quạt cũng không mát nổi. Còn trời lạnh có khi lại thu hết chăn gối gói vào mang ra đi văng để. Bà lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần về quê dù ra khỏi nhà 50m thì bà không biết lối đi về.

Do bà lẫn lộn, vợ chồng tôi bố trí bà ở tầng 1- nơi có phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh. Và vì bà vẫn rất khỏe mạnh, tự đi lại, ăn uống được nên không cần có ai ngủ chung giường. Thế nhưng cũng từ đây, bà gây ra những chuyện "kinh hoàng" cho con cháu. Vợ chồng tôi hằng ngày phải đi làm, chồng tôi còn thường xuyên phải trực đêm không ở nhà. Ban ngày, khi con cái đi làm, các cháu đi học hết, bà ở nhà một mình và ngủ (khi nào trưa đi làm về tôi cũng thấy bà ngủ). Buổi trưa, tôi chỉ có 1 tiếng rưỡi để nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi nhưng khi nghỉ thì là bà lại...hát. Bà hát rất to, lại vỗ tay đôm đốp rất lâu đến hàng xóm còn nghe thấy thì làm sao tôi nghỉ được.

Ăn cơm tối xong, dù tôi mời bà ra bàn uống nước nói chuyện, bà cũng không ra, uống xong chén nước là lên giường ngủ. Đến khoảng 10 rưỡi đêm, khi vợ chồng con cái chúng tôi bắt đầu ngủ thì bà...thức. Đầu tiên, bà sẽ hát và vỗ tay rất to, sau đó đi lại quèn quẹt khắp nhà (bà không bao giờ rời đôi dép dù nóng hay lạnh). Rồi bà ra mở cửa chính của nhà. Lúc đầu chưa biết cách, bà xoay nắm đấm cửa và giật uỳnh uỳnh. Sau này, vặn được chốt, bà mở tung cửa gỗ dù không biết đó là nửa đêm hay gần sáng.

Mỗi lần như vậy, tôi lại phải dậy khóa cửa lại, bảo bà đi ngủ nhưng chỉ được 15-30 phút, khi tôi bắt đầu thiu thiu ngủ thì mọi việc lại lặp lại như cũ. Có đêm phải canh bà 5-7 lần, thậm chí đến 9 lần thì coi như mất ngủ cả đêm. Chồng tôi lắp thêm một chốt cửa bên trong để bà không mở được cửa, thế nhưng bằng "sức mạnh" của mình, bà đã giật bung cả khóa lẫn chốt. Thế là việc canh bà lại diễn ra hằng đêm. 

Thế vẫn chưa bằng việc tiểu tiện của bà. Bà to béo, khỏe mạnh nhưng lại mất trí nhớ nên không có ý thức gì về tiểu tiện mà vô tư xả bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Một đêm bà tiểu khoảng 4 lần, dù nhà vệ sinh ở cạnh nhưng bà lại "thiên nhiên" tiểu ra phòng khách, phòng ăn hay gầm cầu thang. Thế là sáng nào cũng phải mất nửa tiếng để lau dọn 5 lần, xả nước thơm mà vẫn không hết mùi. Có hôm mải dọn, không làm được đồ ăn sáng cho con, tôi ba chân bốn cẳng chỉ kịp mua cho con nắm xôi hay cái bánh mì rồi "tống" vào lớp. Khổ nhất là khi mẹ con vừa chuẩn bị xong, đến giờ đi học thì bà "bĩnh" ra quần. Dọn thì con muộn học, đưa con đi cũng không đành. Một ngày, bà phải thay 3-4 bộ quần áo là thường. Tôi đóng bỉm cho bà thì bà dứt vứt tung bông ra khắp nhà.

Ngày nào cứ về đến nhà là tôi cũng thấy chiến trường trước mắt. Một thời gian dài, tôi gần như suy sụp vì không ngủ được và rất căng thẳng. Tôi biết trách mẹ chồng tôi cũng chẳng ích gì vì bây giờ bà còn hơn 1 đứa trẻ, ấy là hay dỗi và còn rất đanh đá chua ngoa. Bà chửi con cái thường xuyên nhưng tôi kệ, cứ coi như không nghe thấy gì thì sẽ không bực mình nữa. Tôi nghĩ lấy chồng thì phải theo chồng, và chăm nuôi mẹ chồng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chưa khi nào tôi nghĩ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi còn rất trẻ, mới 35 tuổi.....

Vân Hương

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.