- Con người ai cũng có cái sai, nhưng cái sai về tình cảm, sai về lòng chung thuỷ thì là cái sai khó sửa chữa nhất không? Tôi có biết được, cái đau của người đàn ông về tình cảm là cái đau nhức nhối nhất và cũng dai dẳng nhất không?

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Tôi thật sự không biết mình phải bắt đầu từ đâu để nói lời xin lỗi với chồng tôi! Có lẽ nên bắt đầu từ một gia đình có hai con đủ trai và gái, ngoan và xinh xắn, bắt đầu từ cả 2 vợ chồng tôi đều có sự nghiệp phù hợp với chuyên môn của mình, rồi vì tự trọng, tôi trở về mức khởi điểm của chuyên môn mình, bỏ đi sự nghiệp vì tính người đàn bà với tố chất không muốn thua ai, không thể bằng lòng ...

Tôi và anh, cả hai chúng tôi đều có chung 1 điểm là biết vì người thân, biết lo cho mọi người và hy sinh. Nhưng thực sự trong tôi, bỏ đi sự nghiệp để tròn chức trách với gia đình thực sự quá khó và thực sự tôi đã tự dối lòng mình, tự lừa chính mình...Sự tự dối lừa này như đổ thêm dầu vào những tranh luận, mâu thuẫn giữa chúng tôi. Tôi cũng không hiểu mình yêu chồng nhiều, mình luôn vị tha lại đưa tôi về thành phố với con chúng tôi, để lại anh nơi đất khách quê người. Tôi cũng không hiểu sao mình mạnh mẽ và dứt khoát ra đi đến vậy, khi mà gia đình nhỏ bé của tôi thật ấm cúng và ngọt ngào, khi mà tôi biết anh rất thương con, thương tôi, thương mái ấm gia đình của chính mình, khi mà tôi biết anh là người chồng tốt, người mẫu mực!

Tôi vẫn đi. Tôi đi mà cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi cho chính mình rằng: "Anh sẽ thế nào khi mất đi gia đình, thiếu những đứa con anh yêu thích ở xứ sở buồn tẻ nơi quê người này?". Tôi cũng chẳng cần biết mỗi sáng anh thức dậy, trống vắng, cô đơn thiếu tiếng con đòi đưa đi học...rồi khi chiều về, anh nhìn bọn trẻ đi học về không có con anh, anh nhìn đồng nghiệp mình đưa đón vợ con mà trước đây anh từng làm, anh nghĩ gì?? Rồi cái đen tối của đêm nơi đất khách buồn tẻ này, anh đối diện với làm sao với 4 bức tường ...Im lìm và lặng lẽ.

Tôi đi, tôi bằng lòng bỏ lại sau mình tất cả, kỉ niệm, tình yêu, hạnh phúc và cả người chồng mình yêu thương và nguyện suốt đời gắn bó ...Tôi đi, sao mà nó nhẹ nhàng, không hối tiếc những gì đã gắn bó, gây dựng với anh để làm nên một gia đình!

Tôi đi một chuyến đi đã làm cho tôi trở thành một con người khác, con người mà thiên hạ vẫn cho rằng "thay lòng đổi dạ”. Tôi chat, tôi hẹn hò và đi chơi với bạn chat,  tôi đi và không biết rằng nơi đó họ nhìn tôi, đánh giá tôi bằng tiếng lóng "rau và máy bay bà già...”

Tôi không còn là chính mình khi bắt đầu dối gạt và những cuộc vui đã nhiều lúc khiến tôi quên mình đã có chồng và có 2 con chờ đợi tôi. Tôi đâu hiểu rằng, tôi coi họ là bạn, những người bạn không rõ lý lịch, người bạn chỉ quen nhau qua vài lần chat và ngọt ngào, dối trá qua những cuộc điện thoại mà đằng sau họ là những toan tính, những mục đích và thiên hạ có nghĩ cho hẹn hò online đó với những người có gia đình là bạn không, họ có nhìn với ánh mắt thiện cảm khi trong cafe đèn mờ, chở nhau khi thành phố đã lên đèn, và ngồi bên nhau trong phòng lạnh karaoke?

Tôi có nghĩ đến việc bắt họ nói dối vợ họ để đến với tôi và tôi có nghĩ đến quen những người đã có một mái ấm gia đình, có làm gia đình ấy mất đi những tiếng cười và hạnh phúc không? Và tôi có nghĩ đến người chồng cô đơn nơi đất khách, một người đã đặt cược cả cuộc đời mình cho 2 từ gia đình ấy sẽ thế nào...

Con người ai cũng có cái sai, nhưng cái sai về tình cảm, sai về lòng chung thuỷ thì là cái sai khó sửa chữa nhất không? Tôi có biết được, cái đau của người đàn ông về tình cảm là cái đau nhức nhối nhất và cũng dai dẳng nhất không?

Tôi sai, một lời xin lỗi, ngàn lời xin lỗi hay vạn lời xin lỗi có nói với chồng mình cũng chỉ là những lời nói vô nghĩa, bởi anh đã trầm cảm từ khi tôi ra đi.

Bạn có khóc cũng chẳng mang một ý nghĩa gì với một người trầm cảm đâu bạn! Bạn có làm tất cả mọi việc để đền bù lại cho họ cũng vô nghĩa khi căn bệnh kéo dài 3-5-7 năm trong 4 bức tường cô đơn và lạnh lẽo, vô tri vô giác thì chẳng có ích gì! Bạn chỉ còn mong có phép màu nào cho thời gian quay trở lại nhỉ?

Hãy trân trọng những gì mình đang có và bằng lòng với những gì đang có, đừng nhìn lên, quay phải quay trái làm gì, để đánh mất những thứ rất đỗi bình thường, nhưng khi mất đi ta mới nhận thấy nó quan trọng thì muộn màng! Cuộc sống đôi lúc rất ngắn ngủi, đôi lúc nó cũng rất dài khi ta mất đi một thứ gì đó thuộc về hạnh phúc và cuộc sống cũng không bao giờ cho ta những thứ không thuộc về ta, ta đừng đeo đuổi để phải đánh đổi những thứ khác của ta, và cũng đừng nghĩ sự hưởng thụ khi ta chưa tận hưởng hết hạnh phúc gia đình!

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.