Rồi người chồng vừa li dị không lâu lại kết hôn với cô bồ mới. Hai vợ chồng mỗi người một nơi chẳng sao, chỉ tội cho đứa con nhỏ thiếu tình thương, mất đi tuổi thơ với gia đình hạnh phúc.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo và đông anh em. Ba má tôi tần tảo nuôi 7 miệng ăn trong gia đình. Tôi là con gái út nên may mắn được đến trường. Tuy gia cảnh thiếu trước hụt sau nhưng tôi luôn hãnh diện vì gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Con đường 4 năm đại học với biết bao chật vật giữa Sài Gòn, số tiền mà gia đình gửi lên hằng tháng tôi luôn vón vén xoay sở sao cho thật tiết kiệm.

Nỗi nhớ nhà da diết và nỗi cô đơn nơi phố thị khiến nhiều đêm mưa dầm xối xả ký túc xá mà tôi khóc ngon lành như đứa trẻ con mong mẹ đi chợ về. Rồi một lần tôi gặp anh, anh học trên tôi một khóa và cùng chuyên ngành kinh tế như tôi. Anh điềm đạm nhẹ nhàng đến nỗi tôi có linh cảm chẳng có người con gái nào lạnh lùng đến mức đứng trước anh lại không tan chảy vì ánh mắt trìu mến và phúc hậu của anh.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà anh phải lòng tôi ngay từ buổi tình cờ ngồi gần nhau và trao đổi vài câu bâng quơ về một quyển sách trong thư viện trường. Trong lòng tôi cũng rạo rực vì vẻ ngoài nhã nhặn lịch thiệp của anh. Chúng tôi hiển nhiên trở thành một cặp rất đẹp đôi theo như lời bạn bè, duy chỉ đôi khi tôi chạnh lòng vì cảm thấy gia đình tôi và anh ấy không được môn đăng hộ đối. Anh ấy sinh ra trong gia đình khá giả và là con trai một nên ba mẹ rất thương yêu chiều chuộng. Anh vẫn khuyên tôi đừng nên so sánh khập khiễng về gia cảnh trong tình cảm của hai đứa như thế.

Ngày anh ra trường với bằng cấp hạng ưu và nhanh chóng xin được vào làm tại một công ty nước ngoài, tôi cũng ráo riết lo chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp sắp tới của mình. Thời gian gần nhau ít lại, không còn những buổi hẹn hò cùng nắm tay dạo trên con phố rợp hàng me hay những buổi chiều ngồi thu lu xuýt xoa bên ly cà phê nóng hổi lúc cơn mưa đầu mùa nhưng tôi và anh vẫn cảm nhận như rất gần nhau và niềm tin vào tình yêu gần như tuyệt đối.

Anh là niềm an ủi và là nơi tôi có thể mạnh dạn san sẻ niềm vui nỗi buồn xa quê. Ngày tôi ra trường cũng là ngày anh ngỏ lời xin cưới tôi, tôi vui sướng hạnh phúc vô bờ nhưng anh vẫn tôn trọng tôi là để tôi tự tìm được việc làm rồi mới tổ chức lễ cưới. Ba mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Tôi tin tưởng anh sẽ trở thành người chồng người cha tốt trong mái ấm gia đình như chính gia đình tôi. May mắn thay khi tôi tham gia thi và trúng tuyển vào một ngân hàng, đi làm được nửa năm tôi và anh tổ chức lễ cưới trong niền vui của hai bên gia đình.

Khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng được hai tháng cũng là lúc anh cũng vừa hoàn thành 2 năm cao học, gia đình tôi càng vui mừng khi anh được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Cuộc sống bận rộn nhưng cứ viên mãn như thế trôi qua êm đềm nếu không có những ngày anh thường xuyên vắng nhà nói là công tác xa. Tôi là người vợ rất mực yêu và tin tưởng chồng, nhưng tôi là đàn bà nên không thể không đa nghi.

Một lần anh về nhà trong tình trạng say khướt vì buổi họp ở cơ quan. Anh vừa bước vào phòng đã lăn đùng ra ngủ, tiếng chuông tin nhắn trong túi anh reo liên hồi, tôi tò mò rút ra và bấm xem (mặc dù chưa bao giờ tôi có thói quen kiểm tra điện thoại chồng). Tin nhắn của ai đó tên Linh. Đọc xong tin nhắn, tôi như rệu rã chân tay không tin vào mắt mình: “Anh yêu, hôm nay anh có ghé chỗ em không hay phải về với chị nhà?”. Trời đất với tôi như quay cuồng, biết bao câu hỏi đặt ra cho tôi.

Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Tại sao anh lại lén lút ngoại tình? Anh hết yêu thương tôi hay vì tôi đã quá chăm lo cho con mà lơ là với anh, tôi và anh chưa từng to tiếng với nhau vì chuyện gì kia mà? Hình ảnh người đàn ông tôi tin tưởng trân trọng sụp đổ trước mắt, tôi muốn gào thét, muốn giật anh dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng tôi chỉ biết đứng yên, đôi mắt cay xè. Nếu tôi làm lớn chuyện thì ba mẹ chồng tôi sẽ biết, mọi người nhìn vào chẳng hay ho gì, liệu hạnh phúc gia đình sẽ đi về đâu? Tôi nuốt nghẹn vào lòng giả vờ như không có chuyện gì rồi âm thầm theo dõi người phụ nữ kia là ai và đã quan hệ với chồng tôi bao lâu rồi.

Sau bao nhiêu ngày nhờ người điều tra, tôi biết được người phụ nữ kia là nhân viên kế toán trong công ty anh. Anh và cô ta thường hẹn hò nhau tại nhà trọ của cô ta. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện và hẹn gặp người phụ nữ kia. Ngồi trong quán cà phê, đập vào mắt tôi là người phụ nữ trẻ đẹp, có khuôn mặt non nớt và có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy tôi. Tôi ngồi xuống và mời cô ấy uống nước, tạo cho cô ấy không khí của một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người phụ nữ chứ không phải tôi hẹn cô ta ra để cãi nhau. Cô ấy e dè trước mỗi câu nói của tôi, tôi chỉ nói ngắn gọn rằng tôi biết mối quan hệ của cô ta và chồng tôi lâu rồi và tôi mong muốn mối quan hệ này chấm dứt trước khi quá muộn. Tôi nghĩ rằng tình yêu không có tội, chỉ tội là cô ta đã đặt sai đối tượng là người có vợ con rồi. Cô ta sẽ không thể nào bảo chồng tôi bỏ vợ vì tôi biết rằng chồng tôi sẽ chẳng bao giờ vì một cơn say nắng mà đánh đổ gia đình, cho dù người phụ nữ có vui chơi như thế nào cũng cần lắm một lối đi về và lối đi về đó phải có người đàn ông riêng của họ chứ không thể san sẻ với bất kì ai. Tôi không biết cô ta có thấm được những gì tôi nói không nhưng tôi vẫn đứng dậy và chào cô ấy ra về.

Tôi về nhà và gọi điện thoại bảo chồng tôi cùng về ăn tối như bình thường. Trong bàn ăn cùng gia đình, tôi ung dung kể về câu chuyện của người chị làm cùng cơ quan vừa mới chia tay chồng vì thói trăng hoa bay bướm của anh ấy. Rồi người chồng vừa li dị không lâu lại kết hôn với cô bồ mới. Hai vợ chồng mỗi người một nơi chẳng sao, chỉ tội cho đứa con nhỏ thiếu tình thương, mất đi tuổi thơ với gia đình hạnh phúc.

Anh lặng lẽ ngồi ăn và chẳng nói gì. Mấy hôm sau tôi thấy anh chăm về nhà hơn, chơi với con nhiều hơn, mỗi lần thấy tôi thức trắng đêm vì con bệnh, anh lại càng tỏ vẻ ăn năn, dù chẳng nói ra nhưng từ sâu trong đáy lòng tôi biết anh muốn sửa sai và cô kế toán kia cũng nộp đơn xin nghỉ việc từ dạo ấy. Nỗi đau trong tôi dần xoa dịu nhưng vết hằn của nó như nhắc nhở tôi cần dung hòa hơn trong cuộc sống vợ chồng và quan tâm hơn đến tổ ấm của mình.

Nguyễn Thu Hà

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.