- Cái trò không ăn được đạp đổ, anh và gia đình anh nói xấu tôi khắp mọi nơi...

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì chia tay mối tình đầu của mình, làm cho anh đau đớn tôi đến hận thù...

Ngày đó, tôi học năm thứ hai của một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tôi nhận lời yêu anh sau 3 năm anh tán tỉnh tôi, tôi đã nghĩ rằng đó là tình yêu. Anh là bộ đội đóng quân ở Sóc Sơn, một hoặc hai tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần, chúng tôi yêu nhau trong sáng và chân thành.

Tôi không biết mình có nhớ anh hay không, nhưng những ngày lễ anh không về được, tôi lại bắt xe xuống đơn vị anh chơi cả ngày, rồi anh lại ra bắt xe đưa tôi về khi trời nhá nhem tối. Có những ngày anh nhớ tôi mà tôi không sao hiểu nổi, anh bỏ trốn đơn vị về gặp tôi, dù chỉ là chốc lát. Tôi biết anh yêu tôi chân thành và tôi đáp lại anh với một tình cảm chân thành.

Thời gian cứ thế, 2 năm trôi qua, tôi ra trường. Đang trong lúc khó khăn đi tìm việc làm, anh nói rằng muốn cưới tôi. Thật sự trong lòng tôi trống rỗng, lo sợ. Tôi chưa muốn cưới vì quá nhiều lý do: tôi còn quá trẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lập gia đình, và tôi chưa có việc làm, tôi nói với anh cho em thời gian suy nghĩ.

Nhưng đùng 1 cái sau tuần anh cầu hôn tôi không thành, anh liền đưa bố mẹ anh lên nhà xin cưới mà tôi chưa hề đồng ý (vì tôi sống xa nhà nên hôm đó tôi không có nhà). Bố mẹ tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc làm của anh. Vì bố mẹ tôi rất quý anh nên nghĩ rằng hai đứa đã thống nhất định ngày ăn hỏi và ngày cưới...

Mẹ tôi gọi cho tôi ngay sau đó, tôi thực sự sốc vì anh tự quyết định cả phần của tôi. Tôi về và nói rằng con chưa quyết định cưới, để bọn con thống nhất quan điểm rồi báo cho hai bên gia đình. Về phần gia đình anh cứ đinh ninh rằng hôm đó là lễ dạm ngõ, chỉ còn tiến hành việc ăn hỏi và ngày cưới. Lễ ăn hỏi sẽ diễn ra sau 10 ngày kể từ ngày bố mẹ anh lên gặp bố mẹ tôi. Tôi quá bực mình vì anh coi thường tôi và gia đình tôi.

Tôi và anh đã cãi nhau. Anh thách thức tôi. Thế là chia tay. Tôi đã bỏ anh không thương xót. Anh xin lỗi tôi và muốn làm lại từ đầu. Về phần tôi, tôi chẳng thấy mình đau đớn, chẳng cảm thấy mình mất đi tình yêu đầu đời. Có lẽ vì tôi quá tức giận chăng? Tôi nhận ra rằng mình không hề yêu anh, vì nếu yêu thì tôi đã tha thứ. Thế là tôi đã chạy trốn anh, mặc cho anh tìm tôi đến bất lực.

Cái trò không ăn được đạp đổ, anh và gia đình anh nói xấu tôi khắp mọi nơi. Tôi đã nghĩ rằng mình quyết định chia tay là hoàn toàn đúng đắn.

Một năm sau, tôi đã có việc làm ổn định và nghe tin anh lập gia đình. Trong lòng tôi giảm bớt lo âu, áy náy và luôn cầu mong anh được hạnh phúc. Hai năm sau đó, tôi mới lập gia đình và hiện tại có hai con, sống cuộc sống hạnh phúc như niềm mơ ước của tôi.

Tám năm trôi qua rồi mà anh vẫn về tìm tôi và xin bố mẹ tôi được liên lạc với tôi. Tôi có nên gặp anh không? Tôi lo sợ anh sẽ phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền bạc”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012