- Một chiều cuối đông buồn…, con đường xưa…lá vàng rơi nghiêng ngả…Lòng ngổn ngang bao ưu phiền. Hạnh phúc của ta, mảnh ghép của ta mang tên người khác.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Cố xóa, cố quên lại càng ghim sâu vào trí óc. Những dòng tin kia cứ hiện rõ trong đầu, những dòng tin như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nhắm thẳng vào trái tim vốn đã nhiều vết sẹo…lại rỉ máu, lại tổn thương. Chao ôi! Tình yêu là gì??? Phải chăng là đớn đau, là nước mắt.

Mỗi người sinh ra đều có 1 mảnh ghép cho riêng mình ư? Sẽ thế nào nếu mảnh ghép của ta lại không mang tên ta mà chỉ là của 1 người không cần nó, vứt nó đi và ta nhặt, ta chắp, ta ghép lại thành mảnh ghép của ta? Ta là ai? Là ai mà cúi nhặt cái người ta không cần làm “của để dành” cho riêng mình rồi cuối cùng nhận ra cái mà ta nâng niu, Ta cất giữ và tôn thờ thực ra không dành cho ta, mãi mãi không thuộc về ta…

“Thế nhân”? Ừ thì thế nhân, Người đến với ta chỉ “sử dụng” ta như một loại thuốc giảm đau, hạ sốt mà người thường vẫn uống mỗi khi cảm cúm. Nhưng giảm đau chỉ là giảm đau, cơ bản nó không thể cắt cơn đau một cách hoàn toàn. Cần phải dùng tới kháng sinh, không phải loại kháng sinh thường mà là kháng sinh liều cao…Và người tìm đến nó, tìm đến cái gọi là “Quá khứ”, dẫu biết rằng người ta đã thuộc về người khác. Người đi tìm liều thuốc cho mình. Rồi người tự an ủi, tự ru mình vào giấc mơ quá khứ, hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp.

Trong giấc mơ hiện tại, người đã không thể dằn lòng mà nói với “Quá khứ” rằng: người vẫn luôn chờ đợi, luôn và không bao giờ hết yêu, vẫn dang rộng vòng tay đón “Quá khứ” trở về… Người đâu biết rằng tất cả những lời nói ấy vô tình đã khiến một trái tim khác, một tâm hồn khác cũng vỡ ra thành trăm nghìn mảnh…

Cuộc đời con người là liên hoàn những cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục”(1), nhưng cuộc đời ta lại chỉ toàn “ai”. Phải làm sao, làm sao để dung hòa tất cả và trái tim ta lại bình yên như chưa từng dông bão?

Sau tất cả những dối trá người mang đến cho ta, người vẫn cứ đeo cái mặt nạ đáng sợ kia để quan tâm ta, nói yêu thương ta mà không chút đắn đo, suy nghĩ. ta muốn ghét, muốn khinh, muốn đập vỡ bộ mặt đạo đức giả đó, muốn tự tay tháo cái mặt nạ kia xuống để xem người ứng đối ra sao. Nhưng ta không thể…bởi vì…ta cũng như người mất rồi…đau đớn quá…tổn thương quá…và…trơ quá.

Lại cứ tiếp tục bên nhau. Lại cứ diễn tiếp vai diễn của đôi tình nhân hạnh phúc. Lắm lúc ta không muốn là diễn viên nhưng đời ép ta phải thế, và ngay lúc này ta là người đóng thế rất thành công.

Cho đến một ngày tim ta ngừng đập, não ta ngừng hoạt động, cơ thể ta cứng đờ không cảm xúc…Ta lìa xa người, không phải để đi tìm mảnh ghép khác cho ta. Không! Ta không phải là người thích gây đau khổ, tổn thương cho người khác, ta không muốn gieo cái vòng luẩn quẩn ấy lên một người nào nữa. Mỗi ta, chỉ mình ta là người cuối cùng…đau…thế là đủ.

Vậy mà người không hiểu, người không hiểu hay cố tình không hiểu? Người cứ réo gọi tên ta, thúc giục ta mở mắt nhìn người và…nước mắt? Phải chăng nước mắt rơi vì ta? Dành cho ta? Trong phút chốc, một chân ta đã bước vào cây cầu với màn sương trắng xóa ấy. Nhưng rồi, đằng sau lưng ta có tiếng bước chân, người ấy đưa tay về phía ta, kéo ta về với cái gọi là “cuộc sống”…

Cuối cùng thì người cũng nhận ra, kháng sinh liều cao nếu dùng quá liều cũng sẽ gây tử vong. Nên người vẫn quay về dùng thuốc giảm đau để bảo toàn tính mạng. Và ta - người đóng thế sẽ không bao giờ đóng thế nữa, mà là diễn viên chính để diễn tiếp kịch bản còn dang dở. Mảnh ghép kia dẫu đã từng khắc tên người khác nhưng chính ta sẽ xóa nhòa cái tên đó và in hằn lên nó một cái tên mới đẹp hơn, sáng hơn và rõ ràng hơn.

Hạnh Nguyên


(1)“hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục”: Kinh Lễ của Nho giáo: thất tình gồm: Hỉ (mừng), Nộ (giận), ái (thương), ố (ghét), ai (buồn), cụ (sợ), dục (muốn).

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012