- Tôi lấy chồng giàu, anh lấy vợ gia đình cũng tạm ổn… rồi chúng tôi gặp lại nhau trong chống chếnh men say. 

TIN BÀI KHÁC:


Nồng nàn và say mê… đó chính xác là tên gọi của cảm xúc mà chúng tôi có với nhau sau nhiều năm gặp lại. Tôi nhìn vào mắt anh, vẫn con người có đôi mắt hiền từ, đờ đẫn hôm nào. Lúc ấy tôi mới biết rằng, chưa lúc nào mình thôi yêu anh thậm chí vẫn còn yêu một cách mê dại, điên cuồng.

7 năm trước, khi tôi và anh mới ra trường, chúng tôi đã yêu nhau đầy lãng mạn. Anh hay đến phòng trọ của tôi mang theo hoa hồng và quần áo. Hoa hồng cho tôi và quần áo nhờ giặt cũng cho tôi… Qua lại lâu lâu, tôi ngỏ ý: Anh chuyển đến ở với em, chúng mình tiết kiệm tiền và chuẩn bị cho kết hoạch lâu dài.

Ảnh minh họa
Tôi chẳng thể nghĩ được ra rằng cuộc sống chung khi phải chạy ăn từng bữa lại nhiều mâu thuẫn thế. Anh là đàn ông gia trưởng, anh không cho tôi liên lạc với bạn bè, không cho tôi giao du với đàn ông, anh buộc tôi chỉ để cho một mình anh… Quan sát lâu tôi mới hiểu, điều đó xuất phát từ việc anh thiếu tự tin về chính bản thân mình. Anh nghèo, anh là trí thức “bất lực” với thực tại, anh giữ và quản lý tôi bởi vì anh thiếu tự tin. Người đàn ông lãng mạn của tôi hôm nào như đã chết vì nghèo.

Nghĩ nhiều đến tiền bạc, sự lãng mạn và những điều sinh ra mâu thuẫn nên tôi quyết định bỏ anh. Vì có nhan sắc và sự khéo léo nên tôi không khó tìm một người đàn ông hơn anh về mọi mặt và rõ nhất là có tiền. Mà tôi nghĩ rằng, chính vì có tiền thì sự lãng mạn mới có được bền lâu - Sự thực khi trải nghiệm rồi, tôi thấy tiền không có nhiều quyền năng như tôi tưởng.

Tôi lên xe hoa về nhà chồng sau mấy tháng quen biết. Ngày tôi cưới, anh nhìn tôi từ xa, cười cay đắng. Tôi cúi mặt để giấu chua chát khi đi qua anh.

Thế nhưng hình ảnh về anh chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi. Tôi và anh vẫn liên lạc sau đó. Tôi nhắn cho anh rằng: Chúng mình có duyên, không phận… Anh cố gắng sống. Em chưa bao giờ thôi yêu anh. Khi anh khó khăn về tiền bạc, em có thể giúp anh.

Đã 7 năm rồi, chúng tôi chôn chặt mối tình sâu lắng ấy ở trong tim. Đến nay khi tôi đã có 2 con xinh đẹp, anh cũng đã có gia đình và đi vào phương Nam lập nghiệp chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Lần gặp nhau gần đây nhất, chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép của hai người cũ với nhau.

Nhưng chuyện vượt qua giới hạn, không làm tôi day dứt nhiều! Thế nhưng chuyện tôi chạy trốn anh ấy vì nghèo để tìm một người khác luôn làm tôi khổ sở. Giá như ngày ấy, tôi nghĩ đến tiền bạc và vật chất ít thôi. Nhiều hôm, tôi cứ nghĩ về kỉ niệm xưa cũ mà đỏ mặt, nếu được kể về anh… Tôi vẫn sẽ kể si mê như lúc yêu anh ngày xưa ấy. Tôi bị làm sao thế này?

Trong đêm khuya thanh vắng, tôi chợt gọi anh: “Anh ơi…Chạy hết đời ta có thoát được nhau đâu”.

Nguyễn Hường
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012