- Tôi muốn gặp anh, muốn nghe anh an ủi, vỗ về ...đáp lại sự mong mỏi của tôi chỉ là sự im lặng và thờ ơ.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo. Ba tôi là Đảng viên chuẩn mực nên từ lúc bé đến giờ tôi chưa từng thấy ba mẹ tôi cãi nhau với bất kỳ ai trong xóm, chưa từng có bất kỹ một điều tiếng gì về gia đình tôi. Bà con chòm xóm nhận xét gia đình tôi là một gia đình hiền lành, lương thiện.

Anh và tôi cùng quê, anh hơn tôi một tuổi. Thời gian chúng tôi quen nhau không quá dài nhưng cũng không ngắn, có lúc vui, cũng có nhiều khi buồn. Và cũng giống như bao người con gái khác, tôi cũng bắt đầu mơ đến một đám cưới, một cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh.

Ảnh minh họa
Biết anh là con út hay được chiều chuộng, tôi lại là chị hai trong nhà nên tôi vẫn thường hay nhường nhịn anh từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Tôi lo lắng, vun vén cho anh, chăm sóc anh từng ly từng tí.

Tôi nghe bạn bè anh bảo mẹ của anh khó, vì bác gái là giáo viên nên hơi khó. Tôi lúc đó rất yêu anh nên tôi tin tôi sẽ thuyết phục được mẹ anh, sẽ cố gắng dành được thiện cảm từ mẹ anh. Tôi luôn tự nhủ tôi phải yêu thương mẹ anh như chính mẹ ruột mình.

Rồi anh đưa tôi về giới thiệu với mẹ anh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi chia tay.

Mẹ anh gọi điện cho tôi, bác gái bảo: "Thời buổi này không có tiền thì không thể sống được, bác không biết hai đứa đã quen nhau đến đâu nhưng bác thấy cũng không đi đến đâu, không tiền, không học, khó mà sống được trong xã hội này lắm. Con trai bác là cháu đích tôn của cả họ, nếu có lấy vợ thì cũng phải lấy một người như thế nào kìa, bác nói ít, mong cháu hiểu nhiều".

Tôi bàng hoàng, tôi ngu ngơ không hiểu cú điện thoại ấy có ý gì, bác gái muốn nói gì với tôi. Tôi nghĩ có lẽ trong bữa gặp đó tôi đã nói chuyện gì sai, tôi đã làm gì sai khiến bác gái có ác cảm với tôi. Nhưng tôi nhớ, bác gái rất ít nói chuyện với tôi, tối hôm đó những gì bác nói với tôi chỉ là:

- Ba mẹ con làm gì? Ba con làm công nhân à? À... (im lặng)
- Con hiện đang làm gì? Lương cao không? Đủ sống thôi à? À…vậy một năm con về quê mấy lần? Một lần thôi à? Không có tiền về à? (im lặng)
- Con ở nhà hay là nhà trọ? Nhà trọ à? (im lặng)

Tôi suy nghĩ rất nhiều về cú điện thoại đó. Tôi muốn gặp anh, muốn nghe anh an ủi, vỗ về ...đáp lại sự mong mỏi của tôi chỉ là sự im lặng và thờ ơ.

Tôi gần như bỏ ăn và xin nghỉ phép liên tục vì ốm. Tôi suy sụp, tôi đau xót cho tình yêu tội nghiệp của mình.

Rồi chị bạn học cùng đại học của anh nói cho tôi biết, anh đã quen người khác sau hai tháng im lặng và lảng tránh tôi. Chị nói mẹ anh chê nhà tôi nghèo, chê ba mẹ tôi ít học, chê nhà tôi không môn đăng hộ đối, anh quen tôi sẽ không có tương lai.

Hóa ra lý do chỉ là như thế, tôi bị bỏ rơi chỉ vì nghèo. Bác gái sợ con trai bác khổ, bác sợ tôi làm khổ anh vì tôi nghèo. Còn anh vì nhu nhược nên đã lảng tránh tôi, không dám đứng trước mặt tôi mà nói lời chia tay.

Tôi nghe sống mũi mình cay cay, nhưng tôi đã thôi không khóc nữa, tôi nghĩ ...không đáng.

Ba năm trôi qua, ba mẹ tôi vẫn là công nhân, vẫn luôn yêu thương tôi và em trai tôi hết mực, tôi vẫn đi làm ở công ty cũ với mức lương "đủ sống", tôi vẫn ở nhà trọ xập xệ nhưng trong lòng tôi, nỗi buồn đã hết. Mỗi ngày với tôi đều là một ngày mới, trong lành, bình yên.

Tôi không sai, hà cớ gì tôi phải buồn phiền vì một chuyện tôi không làm sai. Tôi thích nhất cuốn truyện: "Anh sẽ đợi em trong hồi ức" của Tân Di Ổ. Trong cuốn truyện đó có câu này: "Diêu Khởi Vân, hay là chúng ta đánh cuộc lần cuối đi, em cược anh không được hạnh phúc" và đây cũng là câu cuối cùng tôi gửi cho anh. Tôi cược anh không được hạnh phúc, thế nên tận trong đáy lòng mình, tôi chỉ cầu chúc: "Anh sẽ kiếm được một người con gái giàu có để lấy làm vợ".

Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chúc anh hạnh phúc.

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012.