- Cả đêm, em đi xe từ Thái Bình lên Hà Nội để gặp tôi. Những giọt nước mưa còn in trên vai áo em. Tôi ôm em cũng được, tôi hôn em cũng được… nhưng tôi đã buông tay.
TIN BÀI KHÁC:
Anh hứa em mới 19, giờ 30 em vẫn đợi…
“Nàng chơi quá, tôi chiều sao nổi?”
Lấy chồng sắp đặt, tôi thành cô Mị thời nay
Tình - tiền, vừa đau vừa nhớ…!
Bi kịch trai ham giàu
Duyên ngầm gái 2 con gặp "phi công trẻ" giàu có
Chạy theo người tình, giờ lại muốn về với chồng con
“Nàng chơi quá, tôi chiều sao nổi?”
Lấy chồng sắp đặt, tôi thành cô Mị thời nay
Tình - tiền, vừa đau vừa nhớ…!
Bi kịch trai ham giàu
Duyên ngầm gái 2 con gặp "phi công trẻ" giàu có
Chạy theo người tình, giờ lại muốn về với chồng con
Em đã ăn hỏi, tức là em đã sắp về làm vợ nhà người. Bao nhiêu tình nghĩa rồi cũng sẽ chết, sẽ hết… Tôi chỉ còn cách làm thinh. Nhịp đập của hai trái tim giờ đã khác nhau, tôi sẽ hết nuối tiếc, chỉ là chuyện hai người có duyên mà không có phận.
Tôi và em cùng quê, cùng lớp, cùng tuổi yêu nhau. Tôi nhớ ngày đầu tiên mình gói ghém 4 câu thơ vào tờ giấy gửi em, những câu thơ khiến trái tim tôi loạn nhịp. Em không chấp nhận những lời thơ ấy, tôi đau đớn.
Tôi nổi loạn vì bị em từ chối như vậy. Cậu học sinh lớp 12, khi ấy đã hút thuốc lá, uống rượu vì bị thất tình. Có lúc tuyệt vọng quá, tôi còn nghĩ đến cái chết. Một cái mộ tôi nằm bên đường, khi em đi học sẽ nhìn thấy. Tôi sẽ chết xanh cỏ cho em xem…những tuyệt vọng nhất từng xuất hiện. Thấy tôi phờ phạc, bạn bè “bắn tiếng” đến em, em đã viết cho tôi một lá thư. Em bảo “Chúng ta có thể là bạn, tớ sẽ chờ xem mình có thể yêu cậu không”.
Ảnh minh họa |
Tôi vui sướng. Tôi trở về một cậu con trai học trò đúng nghĩa như ngày nào. Tôi cắm cúi vào học, sau này tôi đỗ đại học, còn em trượt đại học. Thế nhưng tôi vẫn si mê em như ngày nào.
Năm đầu tiên lên Hà Nội học, tuần nào tôi cũng về chỉ để đi bộ cùng em trong những buổi tối trên khắp những con đường làng ở quê. Hai đứa chia sẻ về rất nhiều thứ. Tôi động viên em cố học, còn em nghe tôi kể chuyện về thành phố…
Em chưa bao giờ nói yêu tôi dù hai đứa đi bên nhau rất lâu. Tôi chưa từng được ôm hôn thậm chí một cái cầm tay cũng rất vội vã, sợ hãi.
Năm đầu tiên lên Hà Nội học, tuần nào tôi cũng về chỉ để đi bộ cùng em trong những buổi tối trên khắp những con đường làng ở quê. Hai đứa chia sẻ về rất nhiều thứ. Tôi động viên em cố học, còn em nghe tôi kể chuyện về thành phố…
Em chưa bao giờ nói yêu tôi dù hai đứa đi bên nhau rất lâu. Tôi chưa từng được ôm hôn thậm chí một cái cầm tay cũng rất vội vã, sợ hãi.
Năm thứ 2, em thi đỗ và theo học một trường Cao Đẳng. Em học ở Gia Lâm, tôi thường xuyên xuống đó thăm em. Mỗi lần em buồn khổ, em nhắc máy điện thoại gọi tôi, tôi đều là người có mặt đầu tiên.
Tôi yêu em suốt 7 năm trời. Tận tình, qụy lụy vậy mà em không yêu tôi. Em chỉ bảo lý do rằng, tôi ham vui, tôi không an toàn cho em. Em thấy tôi lông bông, không thể lo cho gia đình.
Tôi buồn đau sau một thời gian dài. Sau đó tôi nghe tin em chuẩn bị lấy chồng. Đó là một người mới đi xuất khẩu lao động về, nhiều hơn em cả chục tuổi nhưng có thể đem lại cuộc sống đủ đầy cho em (theo như người làng tôi nhận xét).
Tôi không hiểu lý do gì mà em vượt đường xa, đêm hôm để lên Hà Nội tìm mình. Tôi chỉ biết, người em lạnh run, yếu ớt. Tôi không thể và không muốn ôm em vào lòng. Sao bây giờ tôi lạnh lùng vậy? Tôi nghe em nói những câu nói từ gan ruột mà lòng lại nghĩ vu vơ. Em từng làm tôi đau đớn quá nhiều.
Tôi yêu em suốt 7 năm trời. Tận tình, qụy lụy vậy mà em không yêu tôi. Em chỉ bảo lý do rằng, tôi ham vui, tôi không an toàn cho em. Em thấy tôi lông bông, không thể lo cho gia đình.
Tôi buồn đau sau một thời gian dài. Sau đó tôi nghe tin em chuẩn bị lấy chồng. Đó là một người mới đi xuất khẩu lao động về, nhiều hơn em cả chục tuổi nhưng có thể đem lại cuộc sống đủ đầy cho em (theo như người làng tôi nhận xét).
Tôi không hiểu lý do gì mà em vượt đường xa, đêm hôm để lên Hà Nội tìm mình. Tôi chỉ biết, người em lạnh run, yếu ớt. Tôi không thể và không muốn ôm em vào lòng. Sao bây giờ tôi lạnh lùng vậy? Tôi nghe em nói những câu nói từ gan ruột mà lòng lại nghĩ vu vơ. Em từng làm tôi đau đớn quá nhiều.
Nguyễn Thanh Hải
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”: Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”. Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012. |