- Tôi là người thích chia sẻ nhưng lại không được chồng lắng nghe. Nhiều hôm đi làm về, có chuyện buồn bực ở cơ quan, rất muốn chia sẻ với chồng nhưng chồng tôi thường không mấy để tâm. 


Tôi năm nay 36 tuổi, đang làm việc trong một công ty liên doanh, thu nhập của tôi ở mức khá trong xã hội. Tôi là người sôi nổi, cá tính và thích đi đây đi đó. Chồng tôi năm nay 40 tuổi, anh làm trong một đơn vị vận hành xe buýt. Anh tỏ ra là người sống cẩn trọng, chuẩn mực và không thích xê dịch. Tính cách của chúng tôi khác biệt nên cuộc sống chung cũng không hòa đồng, tôi thường xuyên cảm thấy bị cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình.

Tôi là người thích chia sẻ nhưng lại không được chồng lắng nghe. Nhiều hôm đi làm về, có chuyện buồn bực ở cơ quan, rất muốn chia sẻ với chồng nhưng chồng tôi thường không mấy để tâm. Anh thường chăm chú vào thứ khác hoặc chuyển sang phòng khác nằm. Cuộc hôn nhân của vợ chồng đang ở giai đoạn đáng ra là nồng thắm nhất thì chồng tôi cứ bơ đi, như là xa lạ, như là li thân. Một vài lần đầu tôi thấy hơi buồn, bây giờ thì không. Tôi cảm thấy mình đã chấp nhận được cuộc sống như vậy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi nghĩ hôn nhân của mình đã hết tình yêu nhưng còn tình nghĩa nên vẫn có thể duy trì cùng nhau. Lần gần đây nhất chúng tôi có quan hệ vợ chồng đã cách 4 tháng. Thời điểm đó tôi cố tình gần gũi, gợi ý anh thì anh mới đồng ý. Những lần sau, anh luôn chối bỏ kiểu khổ sở “anh yếu lắm, em thông cảm…”. Chuyện chăn gối không gắn bó, những hoạt động gia đình tôi càng chán hơn.

Đợt ấy, tôi nhớ mình đã bảo chồng rằng, anh ốm yếu thì đi mua thuốc uống, bây giờ thuốc tây rất tốt. Anh ậm ừ để vậy. Những ngày đi làm về, tôi chỉ thấy anh chăm chăm vào bể cá và con chim trong lồng, anh không để ý và gắn kết tình cảm gia đình. Nhiều lúc nghĩ mình còn trẻ tuổi, chẳng nhẽ lại buông bỏ gia đình, tôi cố gắng làm việc gì đó cho anh, nhưng anh không hề cảm động, anh tỏ ra dửng dưng.

Trong nội bộ gia đình tôi buồn phiền thế nhưng người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ gia đình tôi là một gia đình trung lưu, hạnh phúc. Nhiều người vẫn bảo với tôi, sống như vợ chồng tôi mới là sống, có của ăn của để, vợ chồng “tương kính như tân”… Thế nhưng…

Anh vẫn trau chuốt như xưa. Đi làm lúc nào quần áo cũng là phẳng, đôi khi điểm thêm là nước hoa nam tính. Tôi thấy những việc đó anh làm nhiều năm rồi nên đã chẳng chút nghi ngờ. Mãi đến khi có người nhắn tin vào máy tôi, kèm cái ảnh thân mật và tươi cười với anh, nói anh và người ta đã có tình cảm gắn bó, tôi mới nghĩ suy.

Với bản tính tò mò, tôi xác định là phải làm rõ mọi chuyện trước khi nói với chồng. Tôi có gọi lại số máy đó vào ngày hôm qua nhưng người ta không nhấc máy. Tôi có đọc nhiều lời tâm sự trên mạng, rõ ràng đàn ông phải sung sức thì mới đi lăng nhăng này nọ. Chồng tôi lúc nào cũng tỏ ra yếu nhợt, tại sao anh còn lăng nhăng?

Ngẫm lại, tôi cũng thấy một số bất thường của chồng mình như chuyện anh thường xuyên thoái thác tôi, anh vắng mặt tại nhà nhưng không nói rõ lý do… Qua bạn bè, tôi có hỏi được thông tin về chủ thuê bao của số điện thoại đã nhắn tin cho tôi. Đó là một cô gái sinh năm 1985 và quê ở Hà Nam. Tôi không thể liên lạc với cô ta để nói cho rõ chuyện. Tôi nên bắt đầu thế nào với chồng mình?

Chồng tôi từ trước giờ sống khép kín, sinh lý thì không khỏe mạnh. Có nghĩ đến mức nào thì tôi không tin chồng lăng nhăng nhưng bằng chứng lại khá rõ ràng. Hôn nhân của tôi dở dương, tôi có nên ghen tuông hay không? Tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên.

Minh Thủy

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn