
Biến ly thân thành hôn nhân “treo”
ĐB Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị, cân nhắc kỹ việc bổ sung chế định ly thân vào dự thảo luật vì chưa đủ căn cứ thực tiễn, dù ly thân là một hiện tượng xã hội đang tồn tại trong thực tế nhưng rất ít người công khai điều này.
“Ly thân là thỏa thuận riêng tư của hai vợ chồng, không nhất thiết phải có sự can thiệp của tòa án. Chúng ta cũng nên tránh tình trạng nhiều người lợi dụng ly thân để biến ly thân thành hôn nhân treo, mà đối tượng thiệt thòi là phụ nữ và trẻ em”, ông Tuyết nói.
ĐB Vũ Xuân Trường (Nam Định) đề nghị nghiên cứu kỹ vì có nhiều trường hợp nhiều cặp vợ chồng lợi dụng ly thân để trốn nợ, trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ mà lẽ ra nếu không ly thân thì cả vợ và chồng phải thực hiện.
![]() |
|
ĐB Lê Văn Hoàng. Ảnh: Minh Thăng |
Cùng quan điểm này, thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy Tổng cục Hậu cầu (Bộ Quốc phòng) nhận định, nếu qui định chế định ly thân như trong dự án luật sẽ làm quan hệ vợ chồng suy yếu, đổ vỡ. Ông đề nghị cân nhắc và không nhất thiết phải đưa chế định ly thân vào luật.
Ông Hoàng cho rằng, trên thực tế rất khó xác định một cặp vợ chồng đang trong tình trạng ly thân vì “đó là quan hệ rất riêng tư và chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được. Có những cặp vợ chồng tuy sống một nhà, ăn cùng một mâm nhưng họ vẫn ly thân”.
Theo ông, nếu đưa chế định ly thân vào luật, cần có khảo sát về nhu cầu ly thân muốn được tòa án công nhận theo yêu cầu của vợ chồng trên thực tế là bao nhiêu để tránh tình trạng đưa vào luật rồi không ai thực hiện.
Bản chất của ly thân không trầm trọng như ly hôn, chỉ là tạm thời chia cắt về mặt tình cảm, còn những quan hệ khác không thay đổi.
“Nhưng dự thảo luật gần như đánh đồng giữa ly thân và ly hôn khi qui định các vấn đề liên quan. Như vậy chẳng khác nào xem ly thân là một bước để tiến tới ly hôn. Trong khi đó, sự lặng lẽ về ly thân không cần tuyên bố về mặt pháp lý nhiều khi không chỉ tốt cho con cái mà còn tốt cho quan hệ vợ chồng”, ông Hoàng nói.
Những nhận định và lý giải của ĐB Lê Văn Hoàng sau đó đã được chủ tọa phiên thảo luận - Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đánh giá: “Tướng quân nhìn nhận rất sắc sảo”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị ban soạn thảo cân nhắc trước khi đưa chế định này vào luật. Một thực tế bà đưa ra, khi đã ly thân mà cặp vợ chồng muốn làm lành với nhau lại phải ra tòa án, như thế rất phức tạp.
Vấn đề này, phía cơ quan của bà Hòa cũng đã tổ chức tham vấn khảo sát cho thấy, hơn 1/3 số người trả lời đề nghị không nên đưa vào luật, hơn 40% họ không trả lời. “Có thể họ còn băn khoăn. Họ đề nghị, thay vì có chế định ly thân thì nhà nước nên có chính sách trợ giúp họ. Do đó, tôi nghĩ chúng ta phải trả lời được câu hỏi, liệu đưa chế định ly thân vào luật thì có giảm được ly hôn hay không?”, bà Hòa lý giải.
Trái với các quan điểm trên, cũng có một số ý kiến đề nghị, nên đưa chế định ly thân vào luật nhằm giảm ly hôn.
Nhiều người mang thai hộ vì mục đích thương mại
ĐB Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) cho rằng, về bản chất mang thai hộ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và phản ánh đúng thực trạng tồn tại trong xã hội nên cần thiết đưa vào luật.
“Tuy nhiên, dự án luật cần quan tâm hơn quyền lợi người mang thai hộ như khám sức khỏe định kỳ cho người mang thai hộ và thai nhi, cần qui định cam kết về thời điểm giao con…”, bà Thủy nói.
ĐB Khúc Thị Duyên (Thái Bình) cho hay, hiện nay có khoảng 700 đến 1 triệu cặp vợ chồng không có con, vì thế qui định cho phép mang thai hộ mang tính nhân đạo. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp, lúc đầu mang thai hộ vì tính nhân đạo nhưng về sau lại mang tính thương mại, có những trường hợp thì không bàn giao đứa con được sinh ra… do thiếu qui định chặt chẽ.
Do đó, bà Duyên đề nghị, nếu đưa qui định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo vào luật cần phải có quy định chặt chẽ, quy trách nhiệm rõ ràng giữa hai bên.
ĐB Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) cho rằng, việc mang thai hộ ít có trường hợp tự nguyện và sự thỏa thuận khi mang thai hộ chỉ bằng miệng nên dễ phát sinh tranh chấp.
“Nếu thỏa thuận giữa hai bên chỉ bằng miệng, sau khi sinh người mang thai hộ không giao con hay người nhờ mang thai hộ không nhận đứa trẻ, sẽ phát sinh tranh chấp, giải quyết ra sao?”, ông Hoàng nói.
Tá Lâm
