Obama có thể dùng nhiệm kỳ 2 của mình để thúc đẩy những thay đổi nền tảng trong tiến trình chính trị, nhằm đảm bảo rằng mọi người Mỹ - chứ không chỉ người giàu - có thể tham gia đầy đủ hơn và công bằng hơn vào việc tự quản.

Kỳ 1: Obama sẽ công thủ thế nào trong nhiệm kỳ 2?

Lấy lại uy quyền của mình

Thách thức chính mà Obama đang đối mặt là làm cách nào lấy lại một số vị thế đã đánh mất trong những năm gần đây khi định hình chính sách an ninh quốc gia Mỹ.

Về các phương diện lịch sử và chính trị trong hệ thống phân quyền của Mỹ, Tổng thống gặp khó khăn lớn nhất trong hành động quyết định ở lĩnh vực đối ngoại. Đất nước xem ông là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của dân chúng Mỹ trong một thế giới ngày càng hỗn loạn - như người hoạch định cuối cùng các mục tiêu mà Mỹ phải theo đuổi thông qua ngoại giao, qua đòn bẩy kinh tế, và nếu cần thiết là thúc ép quân sự. Và thế giới xem ông là tiếng nói tin cậy của nước Mỹ.

Chắc chắn Quốc hội phải có tiếng nói. Người dân cũng vậy. Bởi vì Mỹ là một nền dân chủ, sự ủng hộ của dân chúng cho các quyết sách ngoại giao của Tổng thống rất cần thiết. Và không ai trong hoặc ngoài chính phủ có thể có tiếng nói có thẩm quyền bằng Tổng thống khi ông nói và hành động dứt khoát.

Tổng thống Obama cần phải cân nhắc thận trọng về nghị trình nhiệm kỳ 2. Loại di sản nào ông muốn bỏ lại? Và ở đây, những gì không làm quan trọng như những gì phải làm. Sự thành công của Obama sẽ phụ thuộc vào mức độ mà ông được nhìn nhận là thực sự tận tâm và hoàn toàn nghiêm túc. Cam kết và tín nhiệm phải đi đôi với nhau.

(Zbigniew Brzezinski, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Jimmy Carter và là tác giả của cuốn Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power).

Bỏ thế độc tôn của dầu lửa

Mãi cho đến đầu thế kỷ 19, muối vẫn là mặt hàng có giá trị nhất của thế giới do đây là thứ duy nhất bảo quản được thực phẩm. Chính Napoleon đã hạn chế vị thế chiến lược này của muối bằng cách công bố trao một phần thưởng tiền mặt, dẫn tới sự phát minh ra kỹ thuật đóng hộp. Tủ lạnh ra đời sau dó, và trong vòng một thập niên, muối đã mất vị thế mãi mãi.

Bằng một dự luật đơn giản không đòi hỏi trợ cấp, giãn thuế..., Tổng thống Obama có thể đặt một dấu chấm hết tương tự cho dầu lửa, cho phép người Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử lựa chọn thứ họ muốn cất giữ trong bể chứa của mình.

Nhờ sự gia tăng các lựa chọn đa dạng và rẻ tiền, hồi kết của thời đại dầu lửa có thể gần hơn chúng ta nhận thấy. Với một giải pháp đơn giản dựa vào thị trường, Obama có thể giúp nước Mỹ sẵn sàng cho những gì xảy đến tiếp theo.

(Gal Luft là đồng giám đốc Viện Phân tích An ninh toàn cầu và là cố vấn của Hội đồng An ninh Năng lượng Mỹ)

Giảm bớt ô nhiễm

Không tổng thống nào, không đất nước nào có thể đơn thương độc mã ngăn được tình trạng ấm nóng toàn cầu. Làm chậm tiến trình này đã là điều vô cùng khó khăn.

Tổng thống Obama sẽ không dừng được sự dâng lên của các đại dương trong nhiệm kỳ 2 của ông. Và với một Quốc hội chia rẽ thì sẽ rất khó cho Obama quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, nếu Obama muốn đạt tiến bộ thực sự thì ông sẽ cần sử dụng mọi kỹ năng vận động để nói với người Mỹ rằng vấn đề này thực sự quan trọng trong cuộc sống của họ. Và ông cũng cần phải sáng tạo.

Với sự kết hợp của khí tự nhiên rẻ tiền, tăng cường sử dụng Đạo luật Không khí sạch và hành động quốc gia, Mỹ có giờ đây đang trên đà đạt được mục tiêu mà ông Obama đã tuyên bố về cắt giảm khí thải carbon 17% dưới mức năm 2005 vào năm 2020. Tuy nhiên, không phải tự động mà đạt được mục tiêu này, nó đòi hỏi phải viện đến Đạo luật Không khí Sạch để kiểm soát những vi phạm.

(Gernot Wagner là một nhà kinh tế tại Quỹ Bảo vệ Môi trường. Ông là tác giả của "But Will the Planet Notice?: How Smart Economics Can Save the World")

Đạt thỏa thuận với châu Âu

Gần một nửa năm sau khi Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu cam kết "làm mọi điều" để giữ vững khối Eurozone, lục địa này vẫn trong cảnh rối ren. Vào tháng 11, liên minh tiền tệ gồm 17 thành viên này lại rơi vào suy thoái, một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng các nước nợ nhiều nhất ở châu Âu có thể không trụ được trước khối nợ mà ngay cả khi đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm thành công vẫn vượt quá 100% GDP ở Hy Lạp, Ireland, Italy và Bồ Đào Nha. Ngay cả các cường quốc kinh tế của châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng này.

Không hề quá khi nói rằng cuôc khủng hoảng kinh tế của châu Âu là một sự hỗn độn nhiều mặt nhưng tạo ra một mối đe dọa đơn lẻ lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ ngoài Iran, Pakistan hoặc al-Qaeda.

Vậy Obama làm được gì cho một lục địa chia rẽ chưa trưởng thành đủ về chính trị và liên minh hiến pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng của chính mình? Câu trả lời là đạt một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện với Liên minh châu Âu. Tiềm năng là rất lớn: Châu Âu và Mỹ cùng tạo nên một thị trường lớn nhất và giàu có nhất toàn cầu, chiếm gần 50% GDP của thế giới. Kết hợp với nhau, hai bên chiếm hơn 30% thương mại thế giới, và là đối tác thương mại quan trọng nhất của nhau.

Một thỏa thuận thương mại tự do sẽ tăng cường mối quan hệ đó, giúp đưa châu Âu ra khỏi tình trạng hiện thời. Hơn nữa, một bước đột phá về thương mại với châu Âu sẽ đóng vai trò như một điểm chuẩn toàn cầu, khiến châu Á và các nền kinh tế khác chấp nhận những tiêu chuẩn về môi trường và điều tiết mạnh mẽ hơn.

(Edward P. Joseph là một thành viên cấp cao của Trung tâm Các quan hệ xuyên Đại Tây Dương thuộc SAIS, Đại học Johns Hopkins)

Chỉnh sửa nền dân chủ Mỹ

Món Tiền lớn không mua được bầu cử? Điều này không thực sự đúng với nền dân chủ ở Mỹ. Một phần nhỏ dân số đã cung cấp số tiền lớn cho các chiến dịch tranh cử. Những người vận động hành lang áp đảo số thành viên Quốc hội với tỷ lệ ít nhất 25/1. Tuy nhiên, hầu hết những gì Washington làm với tiền thuế của người dân vẫn khá khó hiểu, nếu không muốn nói là bí mật. Kết quả là, toàn bộ những đàm luận trên toàn quốc về các vấn đề vẫn là ít so với những lo lắng của người Mỹ thường ngày.

Obama có một cơ hội đặc biệt để thay đổi phương trình này. Ông có thể dùng nhiệm kỳ 2 của mình để thúc đẩy những thay đổi nền tảng trong tiến trình chính trị, nhằm đảm bảo rằng mọi người Mỹ - chứ không chỉ người giàu - có thể tham gia đầy đủ hơn và công bằng hơn vào việc tự quản. Ông sẽ có thể được nhớ đến như một vị tổng thống đã tái sinh nền dân chủ Mỹ.

Và Obama có thể lãnh đạo dựa trên những vấn đề này mà không cần chờ Quốc hội hành động. Bằng sắc lệnh, Tổng thống có thể yêu cầu các nhà thầu chính phủ công khai các phí tổn chính trị, yêu cầu những người được ông bổ nhiệm công bố các tiếp xúc của họ với những người vận động và vai trò của họ trong các hoạt động gây quỹ.

Để phục hồi nghị trình chính phủ-công khai đang hấp hối của mình, Obama có thể yêu cầu các cơ quan liên bang liệt kê mọi dữ liệu mà họ thu thập được, cho đưa chúng lên mạng để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Obama có thể tiếp tục những lời ứng khẩu như trong bài phát biểu đêm chiến thắng của mình và bắt đầu chỉnh sửa hệ thống bầu cử rạn vỡ của Mỹ. Đăng ký cử tri nên tự động vào tuổi 18. Ngày Bầu cử nên được dời đến cuối tuần, tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu. Các điểm bầu cử phải được tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc gia giống nhau, với quỹ liên bang luôn sẵn sàng giúp các địa phương về chi phí.

(Micah L. Sifry là giám đốc biên tập của Personal Democracy Media và là cố vấn cấp cao của Sunlight Foundation).

Sam Nguyễn theo Micah L. Sifry/ Foreign Policy