
>>Dàn lãnh đạo Bắc Kinh cải cách kinh tế thế nào?
Nhiều cuộc cải cách của Trung Quốc trong những năm 90 của thế kỷ trước sẽ khó khả thi nếu không có một số nhà lãnh đạo cương quyết, không chỉ đánh giá chính xác những khuyết tật của nền kinh tế mà còn có ý chí chính trị thực hiện những hành động mạnh mẽ. Đơn cử, Chu Dung Cơ từng được biết đến đã khiển trách gay gắt các quan chức địa phương vì những sai phạm và thiếu hiệu quả của họ - và phong cách giải quyết vấn đề của ông được ủng hộ bởi nhiều quan chức ở Bắc Kinh.
Rõ ràng Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường khác với những người tiền nhiệm trong cả phong cách và giọng điệu. Nhưng chương trình và diễn văn của 2 ông cho thấy, ít nhất họ đã chẩn đoán chính xác nhiều căn bệnh đang bao vây nền kinh tế. Và, ít nhất trên giấy tờ, họ đã kê đơn nhiều giải pháp phù hợp.
Tháng 3, Lý khắc Cường đã nhắc lại từ "cải cách" tới cả chục lần trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị thủ tướng.
Nhưng biến lời nói thành hành động tin tưởng sẽ khó khăn hơn nhiều. Dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc lên nắm quyền trong bối cảnh phải thừa kế một mô hình kinh tế đang xì hơi, bị suy yếu bởi sự kết hợp giữa dân số già và sức tiêu thụ kém ở các nước phát triển. Trong khi đó, nhiều công ty Trung Quốc, đặc biệt trong khu vực nhà nước, vẫn thiếu sức cạnh tranh và có thể gặp phải những khó khăn tài chính nghiêm trọng nếu các khoản trợ cấp nhà nước, bao gồm về năng lượng và đất đai, bị rút lại.

Ngoài ra, cũng cần phải xem xét tại sao nhóm đãnh đạo vừa qua dường như lại bỏ qua những chứng bệnh mang tính cơ cấu trong nền kinh tế. Mặc dù có sự thừa nhận, trong phát biểu của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nền kinh tế "đang mất cân bằng, thiếu sự phối hợp, ổn định và bền vững", những nhà lãnh đạo cũ lại vẫn tin tưởng vào lý thuyết Trung Quốc có thể vẫn phản triển bất chấp những vấn đề cấp bách. Trên thực tế, tăng trưởng trong những năm 2000 đã ấn tượng đến mức giới lãnh đạo dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đánh giá rằng nó có thể đủ khả năng tiến hành những cải cách của nhiều thập niên trước.
Nhưng cho dù kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng mau lẹ trong suốt thập niên đầu của thế kỷ 21 - chủ yếu nhờ vào đầu tư và xuất khẩu - nó vẫn chưa đủ mạnh theo một nghĩa căn bản. Nó vẫn dễ bị tổn thương trước những gián đoạn của nhu cầu thế giới bởi sức tiêu thụ trong nước của Trung Quốc quá thấp, và nó phản ảnh những sự mất bình đẳng và thiếu cân bằng mới. Cái giá của mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và xuất khẩu đã lộ rõ và đáng ngạc nhiên đến mức chúng không thể bị bỏ qua hay xem nhẹ. Đơn cử, những ước tính gần đây cho thấy chi phí môi trường cho tăng trưởng của Trung Quốc là ít nhất 230 tỷ USD, tương đương khoảng 3,5 % GDP trong năm 2010.
Và rõ ràng Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đều thừa hiểu, và thậm chí thừa nhận, cải cách không còn là một lựa chọn nữa, mà là sự bắt buộc. Quan điểm, quy mô và mức độ cải cách cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc dàn lãnh đạo mới có thể thể hiện được phần nào ý chí và sự nhạy bén về thời điểm giống như các quyết định tham vọng của những năm 1990 hay không.
Dấu hiệu cải cách?
Đâu là những dấu hiệu cải cách kinh tế thực sự? Có một số dấu hiệu đáng theo dõi trong một năm rưỡi tới. Dấu hiệu đầu tiên là mức độ Bắc Kinh giảm vai trò của nhà nước trong nền kinh tế bằng cách phân cấp quản lý tài chính và ngân sách cho chính quyền địa phương. Các bước đi theo hướng này sẽ bao gồm việc trao quyền nhất phê chuẩn các dự án cơ sở hạ tầng cho các chính quyền địa phương, hạn chế những thủ tục hành chính không cần thiết và nghiêm cấm những loại phí đặc biệt theo quy định của các chính quyền địa phương.
Một số hình thức phân cấp cũng có thể xảy ra trên lĩnh vực tài chính. Nhiều tỉnh đã bị co hẹp ngân sách tài chính từ những năm 1994, khi một cuộc cải cách thuế lớn đã tái điều chỉnh tiền thuế về chính quyền trung ương. Chính quyền địa phương hiện dựa vào phân bổ từ chính quyền trung ương để lấp đầy ngân sách. Khi những khoản cấp này không đủ, như vẫn thường xảy ra, họ thường tính chuyện bán đất cho các nhà phát triển và bán trái phiếu lấy tiền đầu tư qua các kênh cho vay không minh bạch để đảm bảo số doanh thu họ cần. Do Trung Quốc thiếu một thị trường trái phiếu thành phố lành mạnh hay một cơ sở thuế địa phương độc lập mạnh, nên dễ khiến hệ thống tài chính địa phương bị hỗn loạn - tạo động cơ bán đất để phát triển nhà - đã tạo ra một thị trường bất động sản quá nóng.
Một lĩnh vực cần cải cách nữa là giá năng lượng. Trong suốt quá trình bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, Bắc Kinh đã duy trì giá năng lượng dưới mức bình thường, bởi năng lượng là nguồn đầu vào có tính chất quyết định trong mô hình tăng trưởng tiêu tốn nhiều nguồn vốn. Cũng giống như với nỗ lo lạm phát leo thang dai dẳng, chính phủ đã thường can thiệp để đảm bảo giá điện và than, bên cạnh nhiều tài nguyên năng lượng khác, ở mức ổn định. Nhưng các công ty đã trở thành cỗ máy ngốn năng lượng và hủy hoại môi trường. Nâng giá năng lượng phản ánh đúng giá thực sẽ buộc các doanh nghiệp Trung Quốc phải cải thiện hiệu quả và tìm kiếm các giải pháp sản xuất sạch hơn.
Lĩnh vực thứ ba đáng quan sát là hệ thống phúc lợi xã hội, đặc biệt là y tế và lương hưu. Bắt đầu với các cải cách năm 2009, hệ thống y tế thiếu thống nhất của Trung Quốc đã dần được thay đổi và sẽ bước vào giai đoạn mới dưới thời chính phủ mới. Tương tự, hệ thống lương hưu bất cập và không thỏa đáng cũng cần vượt qua giai đoạn hiện nay. Cả hai cải cách sẽ đều cần thiết nếu Bắc Kinh muốn giải quyết vấn đề xã hội già hóa và thúc đẩy tiêu thụ bằng cách hạ mức tiết kiệm phòng ngừa.
Sẽ không thể có bất kỳ chương trình cải cách kinh tế nào hoàn thành nhanh chóng và không có trở lực. Cải cách, theo định nghĩa, sẽ sắp xếp lại sân chơi của những lợi ích chính trị và kinh tế lớn. Bắc Kinh cần thực hiện theo đúng tôn chỉ của tân thủ tướng Lý Khắc Cường: "Sẽ là vô nghĩa lý nếu chỉ gào thét kêu gọi cải cách cho tới khi khàn tiếng. Hãy hành động vì những đổi mới thực sự".
Trâm Anh (theo Foreign Affairs)