Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xem vở hòa nhạc mới đây có các nhân vật trong phim hoạt hình Disney như chú chuột Mickey, thì đó hẳn phải là một tin tức rất đáng quan tâm.

Các nhà phân tích nước ngoài lập tức đưa ra kết luận rằng nhà lãnh đạo trẻ đang mở đầu cho một sự thay đổi trong thái độ của Bình Nhưỡng đối với phương Tây. Trên hết, chuột Mickey là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và sự thâm nhập của phương Tây cũng mạnh mẽ chẳng kém McDonald's.

Nhưng thế giới của Walt Disney và Kim Nhật Thành thực tế không quá xa lạ nhau.

Thế giới của Disney là thứ gần gũi nhất với chủ nghĩa chuyên quyền mà tổ hợp công nghiệp giải trí này từng tạo ra. Nhà sáng lập, Walt Disney, đã tạo nên một xã hội không tưởng đầy cảm xúc và trong trẻo, một cuộc sống lạc vị với nhiều người từng làm việc trong các doanh nghiệp thuộc xứ sở Disney. Mối tương đồng giữa thế giới Disney và thế giới Triều Tiên lớn hơn cả sở thích về giải trí kiểu phương Tây của Kim Jong Un trong suốt thời kỳ ông theo học tại Thụy Sĩ.

Walt Disney sinh năm 1901, là người đã làm nên một đế chế hoạt hình, phim ảnh và các công viên giải trí, đầu tiên ở Mỹ rồi sau đó mở rộng ra khắp thế giới. Ông được miêu tả ngày nay là cơ thể sống của Disney cũng giống như văn học Triều Tiên miêu tả ông Kim Nhật Thành vậy vậy. "Một trăm năm trước, Walt Disney ra đời. Và thế giới đã mãi mãi thay đổi", trang web của Disney viết. "Chúng ta giữ một không gian đặc biệt cho di những sản kỳ diệu của con người này".

Bạn có thể mua cuối sách có tên "Những câu nói nổi tiếng của Walt" do công ty Disney xuất bản, trong đó nhà sáng lập cho thấy những hiểu biết của ông về thế giới. Bản thân Disney ủng hộ kiểm soát chặt chẽ công ty khi còn sống, và lập nên cái gọi là "chỉ đạo tại chỗ" để đảm bảo thương hiệu Disney có tính thống nhất.


Ảnh minh họa

Duy trì kiểm soát chặt cho phép Disney dễ dàng đi vào tâm trí trẻ thơ ở mọi nơi trên thế giới. Những người kế nhiệm sau của Disney, giống như Michael Eisner, cũng luôn cố gắng giữ vững quan điểm của nhà sáng lập. "Giấc mơ của Eisner là mỗi khách hàng bình thường đều là người quen của các bộ phim Disney, xem các tập phim truyền hình Disney, mua các băng hình Disney, tiêu tiền tại các cửa hiệu Disney, đi nghỉ trên những chiếc tàu Disney, đưa con cái tới các công viên giải trí Disney - tất cả đồng thời gói gọn trong thứ văn hóa nhóm Disney", theo Peter Bart của trang báo giải trí Variety.

Disney, nói cách khách, không chỉ đơn giản là một lựa chọn trong số rất nhiều lựa chọn. Disney muốn ôm trọn mọi thứ.

Tiểu thuyết gia Robert Harris, người viết nhiều cuốn sách về Đức Quốc xã, đã phân tích bản chất chuyên quyền của Disney và phê phán dự án viết lại lịch sử và các tiểu thuyết để sản xuất ra những phiên bản sự thật của riêng mình. Ông chỉ ra, Disney, giống như tất cả các nhà lãnh đạo chuyên quyền khác, tập trung vào trẻ em, sử dụng chiến thuật chuyên quyền cổ điển để giảng giải về những giá trị gia đình trong khi lại làm phá vỡ cấu trúc gia đình, lôi cuốn bọn trẻ con hơn cả cha mẹ chúng".

Disney không thỏa mãn với việc xây dựng các công viên giải trí. Ông còn muốn xây dựng cả các thành phố. Thị trấn Celebration, Florida, do Disney xây dựng và duy trì. Nó trông giống như một tập phim Disney diễn tả lại khung cảnh những năm 1950: những bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận, những hàng rào cọc nhọn màu trắng, những đứa trẻ đi xe đạp. Công ty thậm chí còn kiểm soát cả thời tiết, tổ chức những trận mưa tuyết giả vào tháng 12. Thế nhưng, phía hậu trường, Celebration cũng gặp phải những vấn đề giống như ở nhiều nơi khác tại nước Mỹ: tỷ lệ xiết nợ, tự sát, và thậm chí số vụ ám sát đều cao.

Tiếp đến là cách tiếp cận của Disney đối với việc tổ chức và giám sát lao động, điều này cũng giống với ở Triều Tiên. Đơn cử, những có ai khao khát làm việc tại Disneyland, sẽ trải qua một giai đoạn đào tạo mà họ được dạy để trông "hoàn toàn giống Mỹ". Nói cách khác, theo một người từng theo đuổi ước mơ này, "Nam giới không được nói giọng the thé, không được săm hình nổi, không để tóc rối; chúng tôi có thể đeo một chiếc nhẫn ở tay trái nếu muốn. Phụ nữ chỉ được để tóc ở một khoảng độ dài và mức da được hở nhất định". Những người học việc và công nhân được theo  rõ sát sao để đảm bảo họ không vi phạm bất cứ nội quy nào của Disney.

Và những ai đã từng làm việc cho công ty này đều thấy, sau khi bù trừ đi tất cả các khoản, họ gần như không kiếm được đủ sống. Một số nhân viên phải sống nhờ tiền từ thiện của nhà thờ và trợ cấp chính phủ.

Disneyland thể hiện một bộ mặt với thế tới: vui vẻ và trẻ thơ. Nhưng thực tế đằng sau Disneyland còn là nhiều màu xám.

Thế giới của Walt Disney là kiểu kiến trúc xã hội mà chính phủ Bắc Triều Tiên khao khát đạt tới. Triều Tiên cũng có nhà sáng lập được mệnh danh là người cha thứ hai của mọi em nhỏ, và người đã thành lập một cơ chế quản lý mà những người kế nhiệm duy trì như một thứ tôn giáo, và sự trí tuệ của họ tiếp tục được ca tụng thông qua lời nói và hình ảnh. Triều Tiên muốn một hình ảnh không tưởng về những con người luôn nở nụ cười và lao động chăm chỉ, khác hẳn với thực tiễn ở những nơi khác. Chính phủ nỗ lực duy trì sự kiểm soát xã hội chặt chẽ, đặc biệt tại Bình Nhưỡng, kinh đô mang thể diện của đất nước.

Và cả Walt Disney và Kim Nhật Thành đều nhận ra quyền lực của phim ảnh để nắm bắt và nhào nặn chí tưởng tượng, đặc biệt trí tưởng tượng của trẻ em. Họ nhận ra, nếu bạn thay đổi suy nghĩ của trẻ nhỏ, bạn có thể thay đổi tương lai. Ở Triều Tiên, trẻ em khắc sâu hình ảnh Kim Nhật Thành, như mọi trẻ em trên toàn thế giới lưu giữ hình ảnh chú chuột Mickey và vịt Donald.

Kim Jong Un có thể là nhà cải cách mang phong cách Gorbachev tại Triều Tiên, người sẽ đưa đất nước hướng về phía phương Tây. Nhưng các bằng chứng chưa đủ cho thấy quan điểm này đúng. Ông học ở phương Tây, và có một vị phu nhân trẻ, xinh đẹp, diện những bộ trang phục rất phong cách. Nhưng Bashar al-Assad ở Syria cũng du học ở châu Âu và cũng có một bà vợ phong cách, và điều đó vẫn không thể cản ông tiến hành những cuộc đàn áp quy mô lớn tại nước mình.

Còn với việc Kim Jong Un yêu thích chuột Mickey, nó có thể chỉ phản ánh một sự tương đồng lớn hơn giữa Triều Tiên và Disneyland. Những người con trai của Kim Jong Il được cho là đều đã tới thăm Disneyland tại Nhật Bản, và với việc Kim Jong Nam rời sân bay Narita hồi năm 2001 sau khi cố gắng dùng hộ chiếu giả để đến được địa điểm yêu thích của mình. Được coi là cách thoát khỏi đất nước quá chặt chội, nhưng những chuyến đi này không phải như thế. Tại Disneyland, Kim Jong Un và những người anh em đều cảm thấy như ở nhà.

Đình Ngân theo fpif.org