Dù vẫn còn một số ít ý kiến băn khoăn, song phần đông bà con nông dân, chủ trang trại và chính quyền nhiều địa phương đang rất phấn khởi, hồ hởi đón nhận ngày Thông tư 47 có hiệu lực...

Kỳ 1: Vô phúc 'đáo tụng đình'

Mừng ơi là mừng...

Thông tư 47 cho phép 160 loại động vật rừng được khai thác phục vụ thương mại. Bà Lâm Thị Có, chủ tịch Hội nông dân xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh hồ hởi cho biết: "Tâm lý chung của bà con nông dân là vô cùng phấn khởi, giống như trút được nỗi ám ảnh bấy lâu nay". Và không riêng gì ở xã, hàng ngàn hộ nuôi ba ba ở huyện nay í ới điện thoại báo tin, bàn luận sôi nổi.

Khỏi phải nói chúng ta cũng biết, ông chủ công ty TNHH Tiền Hậu đang là người vui sướng nhất. Dù phiên tòa phúc thẩm chưa biết ngày nào xét xử nhưng ông chủ trẻ này rất tự tin: "Có Thông tư 47, những lập luận của UBND tỉnh Quảng Bình và tòa án sơ thẩm không còn chổ nào vin vào nữa. Từ này, chúng tôi và người nuôi ba ba không còn nơm nớp lo sợ tai họa kiểu như vừa rồi...".

Và không chỉ người nuôi ba ba vui mừng như ngày hội, nhiều người dân nuôi các loại con khác như lợn rừng, gà rừng, nhím, thỏ, hươu, nai ...cũng vô cùng phấn khởi vì được hưởng "hồng phúc" này (từ dùng của anh Nhân, nuôi heo rừng ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Tại huyện Phú Giáo, có rất nhiều hộ "lén lút một cách công khai" nuôi gà rừng, lợn rừng...Điều hết sức trớ trêu ở đây lâu nay là những hộ nuôi nhiều phần lớn không làm thủ tục với kiểm lâm mà chọn cách ..." bồi dưỡng" để nuôi công khai! Tuy nhiên, rắc rối phát sinh là khi bán ít ai dám mua vì sợ vận chuyển bị phát hiện thì ở tù như chơi! Nhiều trường hợp tù tội đã xảy ra vì mua bán "động vật rừng" trái phép dù động vật đó đã nuôi quen như con gà, con vịt!

Ông Trần Đình Quyết, Giám đốc công ty Tiền Hậu, Ảnh Duy Chiến

Giải thích lý do vì sao không làm thủ tục kiểm lâm, anh Lê Văn Nhân cho biết: "Nghe thì đơn giản nhưng thực tế phức tạp lắm. Phải mời cán bộ kiểm lâm vào kiểm tra, con vật nuôi phải có xuất xứ hợp pháp, nghĩa là cũng phải có xác nhận nguôn gốc của kiểm lâm nơi bán. Khi con thỏ hoặc gà đẻ ra, phải làm hồ sơ cho nó để khi bán mới hợp pháp.... Nói chung giống như ma trận lòng vòng vậy!".

Thực tế hộ nuôi khó mà làm được thủ tục như vậy vì chi phí rất cao. Bởi phức tạp nên một số cán bộ kiểm lâm tha hồ hoạch họe để có "bồi dưỡng". Từ đó, một nghề chăn nuôi hoàn toàn lương thiện, "ích nước lợi nhà" bị loại ra khỏi nền kinh tế hợp pháp, trở thành "lậu"!

Một cán bộ ở huyện Phú Giáo xin giấu tên tâm sự : "Trong các nhà tù và trại cải tạo trên này, có một số người dân đáng thương phải vào đây vì trót mua hoặc vận chuyển mấy con gà rừng hoặc heo rừng nuôi không giấy tờ hợp pháp!".

Một chuyên gia nổi tiếng ngành sinh vật kể lại trường hợp một gia đình ở Lâm Đồng nuôi tắc kè rất tốt, sinh sản nhanh, năng suất cao. Ông đến thăm và tỏ ra rất thích mô hình này bởi nó góp phần phát triển kinh tế gia đình người nuôi và đóng góp cho xã hội rất nhiều. Tuy nhiên, sau đó kiểm lâm địa phương phát hiện, vào kiểm tra và tịch thu. Gia đình nuôi không biết kêu ai, gọi cho vị chuyên gia. Ông liền điện cho lãnh đạo tỉnh nhờ can thiệp. Ông nói: "Nếu không cho nuôi thì người dân vẫn bắt ăn thịt hết sạch đấy!".

Hồi hộp trước 'giờ G'

Mấy ngày nay dự luận báo chí cả nước rầm rộ về vụ nuôi hổ trái phép ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trong đó có VietNamNet. Sự việc vỡ lỡ, các cơ quan chức năng địa phương tỏ ra "hối tiếc" vì không phát hiện sớm và ào ào vô cuộc kiểm tra xử lý.

Và đây không phải lần đầu tiên vụ nuôi hổ trái phép bị phát hiện.

Cách đây không lâu, cũng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ông Lê Thanh Thản "bị" phát hiện nuôi hổ cái đẻ ra 3 hổ con, trong đó có một con màu trắng. Đây là hổ ông Thản mua ở nước ngoài về nuôi cùng với sư tử, tê giác, gấu, đà điểu... Tất nhiên khi bị báo chí đưa lên thì các cơ quan chức năng lập tức vô cuộc, xử lý, không biết số phận của chủ nhân này ra sao sau vụ nuôi bị phát hiện này.

Ở phía Nam, khoảng 6 năm trước dư luận ồn ào chuyện ông chủ nhà máy bia Pacific nuôi mấy chục con hổ. Sự việc ồn ào tới mức đích thân Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát phải vào tận nơi xem xét.

Trường hợp đại gia Huỳnh Phi Dũng, nay đã cải tên thành Huỳnh Uy Dũng, đặc biệt hơn một chút. Tại khu du lịch Đại Nam lớn nhất Đông Nam Á, đại gia Dũng cho nuôi khoảng chục con hổ. Khoảng năm 2007 - 2008, năm "hạn" của đại gia Dũng, một con hổ sổ chuồng vồ người chết khiến đại gia này phải lao đao để tránh tù tội. Sau khi thoát nạn, đại gia Dũng đã phải cải tên lót từ "phi" thành "uy"!

Những sự việc kể trên chỉ là những trường hợp "bị lộ". Còn lại nhiều trường hợp nuôi khác đang "ẩn mình" thì không kể xiết.

Số phận những chú ba ba sẽ được phán quyết vào ngày 9/11 tới. Chúng ta sẽ cùng xem xét ở những diễn biến tiếp theo.

Duy Chiến